Và bây giờ thì tôi thực sự tin là có những xếp đặt phía sau cuộc sống. Đôi tay này, ánh mắt này, suy nghĩ này, có lúc không thể điều khiển được chính sinh mệnh của nó.
Càng lúc càng thấy đời sống đã không còn là trung du núi đồi thoai thoải. Nó dần dần trở thành những vách núi hiểm, những vực sâu tối đen. Chân chưa kịp bước lên đã chợt hẫng xuống.
Người ta vẫn nói chỉ có một đời sống thì phải sống sao cho khỏi hoài khỏi phí. Nhưng dường như sự hoài phí vẫn còn đầy rẫy quanh đây. Vì con người hèn nhát hay vì kiếp sống đã định đoạt một đời người phải có chừng nấy những lãng phí mới vừa.
Phía sau cuộc sống, sự xếp đặt của một thế lực vô hình thực chất là gì? Trêu ngươi? Chứng tỏ sức mạnh? Hay là sự công bằng mà người trần mặt thịt cứ suốt ngày la lối về nỗi bất hạnh thực ra vô cùng xứng đáng với họ.
Có những nỗi nghẹn ngào không thể ngăn lại được. Nó nóng rẫy đến muốn nhảy thật mạnh lên cho trào ra hết sự bỏng rát điên cuồng. Rồi trơ trụi.
Bình luận về bài viết này