Ai cũng muốn làm trọng tâm? Không, có lúc chỉ muốn bên lề, mà nhìn vào trọng tâm với cái nhìn bình lặng và trìu mến. Chẳng cần mình là chính giữa, là được chú ý và được nâng niu. Cảm giác đứng kề bên những gì được trân trọng, có nhiều khi lại hân hoan hơn nhiều những lúc mình là trọng tâm, bởi thấy vô cùng thoải mái.
Lúc mình là cọng cỏ chứ không phải nhành hoa, mình lại muốn thu người lại mà ngẫm nghĩ. Chả biết nghĩ cái gì nữa. Mọi thứ rất mơ hồ. Nhìn ra tán bàng đo đỏ, thấy những khoang nắng in xuống phía dưới kia, chẳng có con chim nào hót vào giờ này hết.
Tôi là ai nhỉ? Tôi là ai ư? Tôi là những hình hài khác nhau trong mắt mọi người. Và có lúc, tôi cũng không thể ghép tất cả các mảnh khuyết ấy lại trọn vẹn là chính tôi. Cuối cùng, tôi chỉ còn đọng lại tôi là cái tên Thùy Dung tôi có. Chỉ có thế thôi! Và tôi bằng lòng.
Bình luận về bài viết này