“Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi”
Để ngõ vắng ngẩn ngơ cùng bóng tối
Bến My lăng ngồi đợi
Còn đó khúc từ ly.
***
Ông lão buồn thì cứ mãi buồn đi
Rồi nằm đó cho gió về man mác
Lá vàng lạnh, màu lưu ly tan tác
Cũng chẳng về trên bến đợi cùng ông
***
Chiều mùa đông đọc lại “Bến My Lăng”
Chẳng thấy đâu trăng rơi đầy mặt sách
Nhưng hun hút một nỗi buồn cô quạnh
Bến sông buồn cùng những nỗi sầu đêm.
Bình luận về bài viết này