Mấy hôm không vào wordpress, tranh thủ giờ giải lao vào thăm một chút. Thái Nguyên nắng mưa bất ngờ, vừa nắng vàng đã mưa xối xả, vừa mưa như trút bỗng chốc tạnh ráo như chưa từng mưa. Đi qua những con đường thơ mộng với ngô xanh vàng ngút mắt, qua những ruộng cạn khô nẻ, qua những hàng tre kết vòm… thấy đất nước mình đẹp biết bao.
Muốn đi tận cùng chuyến này với mọi người mà không thể. Được tham gia, được cọ sát thấy mình lớn lên nhiều. Và bớt sợ ô tô hơn một chút. Những món ăn ở mảnh đất này rất ngon. Có lẽ vì đói nên ăn thấy ngon. Hay vì ở nơi lạ thấy cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng ngon? Đêm về đặt lưng xuống là ngủ ngay. Sáng chưa kịp trọn giấc đã có “bảo mẫu” kêu ời ời… Phải đi làm “mõ làng” rồi.
Bình luận về bài viết này