Chuyện phiếm bên đền cổ

Những chú muỗi bay như tàu lượn trên không trung. Và dáng chiều đã đổ ập xuống ngôi đền cổ. Chúng tôi vẫn tiếp tục đợi chiếc xe con cũ kỹ của chàng lái xe điển trai quay trở lại đón về khách sạn. Tôi là người đầu tiên bước chân qua hàng dây thép gai để lao vào bãi cỏ của ngôi đền. Tiếp theo là chị Hằng và cậu bạn Lào cùng cô bạn Campuchia. Chúng tôi nói cười và chớp những khoảnh khắc có được của ngày tàn còn le lói ánh nắng mặt trời. May sao, Ấn Độ đã bắt đầu nắng ấm. Mưa đã biến khỏi không gian lặng lẽ sau một buổi sáng ngủ dậy nào đó tôi không buồn nhớ, mặc dù mới chỉ sang đây được ít ngày.

35 Rb cho 5 quả dưa chuột và một cái bắp cải nhỏ xíu. Anh chàng bán hàng mặc kệ lời mặc cả đàn bà cố hữu của hai chị em tôi. Xách chút củ quả xanh về khách sạn, chúng tôi lại lao lên giường cùng máy tính và sách vở. Gọi là cầm nắm một chút cho ra không khí học hành, chứ thực ra bộ phim ướt át trên Star movie đã khiến mắt tôi bất động mất rồi.

Buổi chiều bắt đầu bằng việc lên xe và đến lớp. Chúng tôi đã trở thành “rich girls” (chữ chị Hằng dùng) trong tích tắc khi hai chàng Hanit Vairagi và Kartik Dabral xin chữ ký với giá 2500 Rb. Chiều nay chẳng học hành nhiều. Lớp đã đông hơn và chia thành hai buổi bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi sẽ sấp ngửa dậy sớm và lên tầng thượng uống sữa, ăn trứng luộc cộng một vài thức nào đó bất ngờ mỗi ngày, rồi chạy một mạch xuống đợi chiếc xe cà tàng ranh mãnh trong phố đến đón đi.

Và chiều qua như thế bằng lời gọi hớt hải của chàng lái xe từ khuôn viên của ngôi đền cổ. Chàng cúi rạp người qua tường rào khản cổ hét mấy đứa chúng tôi đang cười toe toét dưới đường chẳng lo đoái hoài đến việc gọi điện thoại hỏi han chàng đã tắc đường ở quãng thứ mấy. Xe chúng tôi đi qua một con đường vòng xoáy ốc. Tuy nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến chiếc bếp điện thời cổ lai hy ở nhà bà ngoại với những vòng lò xo đỏ rực nóng hổi. Về tới Sara, bụng tôi lại réo gào. Tắm. Ăn. Tán phét với anh chàng Myamar mặc váy. Về phòng. Kéo chăn lên nửa người và ôm cái laptop đến nóng rực cả lên.

Ấn Độ đang là 21h38. Mắt vẫn sáng ngời. Nhưng có lẽ nên đi ngủ sớm. Trước hết sẽ ăn quả dưa chuột giòn tan kia đã. Tôi đã ăn một quả trưa nay và ví nó như một nàng Ấn Độ chắc nịch đầy sức sống. Những mảnh thơm ngon ngọt mát đang tan trong tâm trí. Và tôi muốn nghe một đoạn nhạc nào đó trước khi ngủ thật say. Tự bao giờ, tôi đã thấy mình mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì món cary đầy cá tính? Chả biết nữa.

Published in: on 05/01/2010 at 11:12 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/01/05/d%e1%bb%a3i-xe-trong-d%e1%bb%81n-c%e1%bb%95/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này