India gate chan hòa trong nắng sớm. Nếu được hát thật to lên, tôi sẽ hát một bài hành khúc. Bởi chúng tôi đã được xem một đội quân duyệt binh với bộ quân phục thật ấn tượng. Tôi kịp chụp ảnh kỷ niệm với hai người đàn ông có vẻ là “tay chơi” của Ấn Độ. Họ cũng tranh thủ lưu lại hình ảnh cô gái Việt Nam bé tí vào di động. Hy vọng nó không bị delete bởi bạn gái của hai anh chàng.
Tôi cũng kịp chụp chung với một cậu bé dễ thương đi chơi cuối tuần cùng bố mẹ. Cậu có làn da mềm và đôi mắt trong trẻo. Khác hẳn với cậu bé đi lủi thủi phía sau chúng tôi đang chào “Hello” và ngỏ ý muốn tôi chụp cho cậu một kiểu ảnh. Một đôi mắt khôn lanh bởi phải trải đời quá sớm. Quần áo đen đúa và miệng cười méo xệch. Tôi quay lại chụp cho cậu một kiểu. Cậu chắp tay chào kiểu Ấn cho tôi chớp vội lấy đôi môi chưa kịp hé ra làm duyên. Chụp xong, cậu xem ảnh có vẻ hài lòng và giơ tay bắt tay tôi. Đôi bàn tay trẻ thơ rin rít bụi đất và mồ hôi, lạnh ngắt.
Chúng tôi đi đến Bảo tàng Quốc gia. Ở Ấn Độ, chỗ nào cũng kiểm tra an ninh chặt chẽ (Bảo tàng thì không nói làm gì. Ngay cả McDonalds cũng được rờ rẫm khắp người và lục tung túi xách). Tuy nhiên giá vé những 200 Rb khiến 11 người chúng tôi bỏ lại lịch sử Ấn Độ trong bí mật và ra ngoài sân chụp ảnh cùng nắng.
Điểm đáng nhớ nhất trong ngày chắc chắn là Rashtrapati Bhavan và Parliamen House. Những đàn chim đang bay trong ánh sáng lấp lóa. Trời rất trong. Đường sạch bong. Những bông hoa đủ sắc mầu rực rỡ chào đón hân hoan những bước chân du khách nghèo. Hoa 8 cánh nở bung ra cho nắng rót mật để ong đến vương vấn mãi không thể rời. Hoa như những bông thược dược nở vào dịp tết ở Việt Nam. Nụ và lá giống hệt. Có điều hoa thược được có nhiều cánh hơn.
Chúng tôi vừa đi vừa chạy, cậu bạn gần tôi bỗng hét to “I want to fly” khiến cho vài chú chim đậu gần đó giật mình. Chúng vừa tung cánh chấp chới vừa ngước mắt nhìn ngó xem điều gì vừa vang động ở kia. Giữa không gian rộng lớn, con người thấy mọi thứ thật thênh thang, khoáng đạt và sự tự do dường như rõ nét hơn. Chúng tôi giơ tay, giơ chân, chạy nhảy, cười nói như trẻ con. Đường rất vắng, thỉnh thoảng mới gặp một tốp đi bộ. Cứ như có mỗi chúng tôi ở trong thành phố.
Nếu so sánh chợ Đồng Xuân với INA Market thì tôi thấy vẫn chưa ổn. Đồng Xuân của mình hoành tráng hơn. Chợ thực phẩm mà chúng tôi ghé cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng đối với các bà các cô. Càng vào sâu phía trong, đường đi các nhớp nháp. Những người đàn ông vẫn tiếp tục gánh vác trách nhiệm bán hàng, mặc cho các quý bà dạo quanh ngắm nghía. Chúng tôi gọi món Hongkong Chicken ngay mặt trước của chợ. Ăn ngon lành bởi quá đói.
Chúng tôi lại di chuyển sang địa điểm mới – Cambodian Temple, niềm mong đợi của các bạn Campuchia đang đi cùng đây. Hai tuk tuk đã thỏa thuận xong giá cả. Tuk tuk đôi lúc trở thành nỗi kinh hoàng đối với tôi. Tôi và chị Hằng cùng hai chàng trai chui vào đó không dễ dàng gì. Tôi được cho là nhẹ cân nhất nên được làm em bé ngồi lên đùi chị Hằng. Cái sự ngồi tạm bợ khiến tôi ê ẩm vì ngồi hẳn sợ chị đau, ngồi hơi hơi thì mình mỏi. Đến lúc chân chị Hằng tê đi, tôi đành phải sang ngồi lên chân Atebek – bạn trai người Uzbekistan. Tình hình không khá hơn. Tôi tưởng tượng mình đang ngồi lên hai thanh củi. Gió tạt vào lòng xe. Bạn ấy và cả tôi đều cố giữ khoảng cách. Cũng may chỉ một đoạn ngắn tẹo là đến nơi.
Cambodian Temple nho nhỏ thanh bình mặc dù bên ngoài cánh cổng là những đám bụi khổng lồ nhuộm bạc trắng lá cây. Chúng tôi uống Cocacola, ăn bánh ngọt và loanh quanh ngoài bãi cỏ. Sau đó vào trong đền nhìn các bạn Campuchia thắp hương. Đoạn đường về có vẻ nhanh hơn. Lúc này tôi nhớ Sara Hotel vô cùng. Chính xác là nhớ chiếc giường êm ái.
Bình luận về bài viết này