Giấc mơ đặc biệt như chính những lời thần linh trong đó mách bảo.
Đêm loạn xạ những đốm lửa màu. Tiếng lốp bốp lách tách bay của hoa lửa thỉnh thoảng táp vào gió bay dạt tứ phía. Nàng khẽ tách những que củi đang cháy dính từng nhụm tàn mới chuyển từ gỗ sang than. Rồi lại im lặng nhìn vào khoảng trống phía trước, nơi những bóng kim tước đang thì thào chuyện trăm năm.
Những trầm tư cố hữu của nàng từ bao giờ đã không còn trong cõi thực. Nó đã di chuyển. Di chuyển đi đâu? Di chuyển vào đêm. Vào những giấc mơ không ai biết, trừ nàng.
Ngày thường của nàng đã trở nên nhẹ nhõm. Buổi sớm có thể leo lên tầng thượng của lớp học và hát về Hà Nội cho những chú chim non tơ cạnh đó nghe. Nắng dội xuống xua tan hơi lạnh của sương mai. Và phía dưới chân nàng, một lan can đầy hoa đang nở.
Đêm là lúc đời sống cũ của nàng động đậy. Mọi nỗi vui buồn. Mọi sự biến động. Mọi cuộc gặp gỡ. Mọi buổi chia xa… Chẳng biết những lúc mơ, nhìn nàng thế nào? Có nhíu mày, nheo mắt, khóc, cười cho ai biết nàng đang sống trong mơ hay không? Cũng may, đêm tối không đèn đã đồng tình ủng hộ nàng sống như thế. Và có hai đời sống song song chạy cùng nhau trong thân thể nàng. Chưa bao giờ chấm dứt.
Bình luận về bài viết này