Con đường quen này sắp thành thưa vắng. Những lối gạch thân sắp thành quá khứ mờ tỏ cùng những vui buồn đã qua. Và hàng cây, chính thức thành kỷ niệm.
Những gương mặt trôi trong dòng ý nghĩ. Toàn là những nụ cười. Đầy ắp điều gì đó mà lại cũng có vẻ như trống tênh tất cả.
Con người là người nhất nhờ chữ “ái” mà con người cũng sợ nhất là chữ “ái” đó phải không?