Màu trắng có khả năng hồi sinh. Sự tinh khôi mà nó đem lại cho người nhìn thấy nó là có thật. Trong một buổi sáng thanh bình, màu trắng khoác lên người tôi khiến tôi bước đi thảnh thơi, nhẹ nhõm hơn.
Vì thế mà nó được liên tưởng tới màu học trò. Là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết, không vương toan tính muộn phiền.
Đó cũng là màu của khăn tang. Tôi đang cố nghĩ màu khăn tang không phải là màu tuyệt vọng. Hãy cho nó được là màu hy vọng về một chốn thanh bình của kiếp sau. Một cõi đi về nhẹ bỗng. Linh hồn bay đi giữa muôn ngàn khăn tang trắng có lẽ sẽ cảm thấy được giải thoát, được trở về là ấu thơ và ngủ một giấc dài ngọt lịm.
Những chiếc bình thuỷ tinh cũng được quy vào màu trắng. Không phải là màu trắng đặc quánh chẳng thể nhìn thấu bên trong. Nó đã được chưng cất thành màu trong veo, được nắng chiếu rọi ngả màu vàng nõn. Màu trắng đã trong, màu trong veo còn tận cùng hơn nữa.
Vì thế ngày đầu tuần tôi mặc áo trắng, để được yêu thương như trẻ nhỏ. Dù chỉ là do tôi cảm thấy thế thôi!