Có những điều đã để trôi đi quá xa. Hôm nay đọc lại blog của Teq, giật mình, buồn bã. “Sống vì bia mộ”.
Đang ngày một hèn kém đi. Không dám làm những điều mình thích, mình nghĩ. Bỏ qua cảm giác của chính mình, để đổi lại một sự bình yên (đôi lúc giả tạo). Nhiều lúc sợ nhìn thấy một ai đó đang đi theo con đường mình mơ ước trước kia, sợ thấy những suy nghĩ giống như trong sâu thẳm mình đang nghĩ, vì biết chắc không thể thay đổi, nhưng cũng không thể bỏ đi những giằng xé. Sợ – lại một sự hèn nhát nữa.
Bình luận về bài viết này