Đêm qua sau khi mơ được điểm 10 bài văn hay sử gì đó (mợ Tâm chấm), tôi lại mơ một giấc mơ rất xấu. Đám ma. Ngay ở ngõ 46 thôi, khi tôi đi qua, đã thấy một đám ma ngổn ngang người chết. Không đếm được chính xác số người chết, nhưng đi đến chỗ này thì thấy xác người đầy máu, đi qua chỗ khác lại thấy khăn trắng phủ trùm lên một cô gái, rồi một cái đầu cô gái rất trẻ da trắng như trứng gà bóc cắm trên một cái bàn. Tuy đầu lìa khỏi cổ mà da cứ trắng hồng, trông vẫn còn thần thái lắm! Người thắp hương xì xụp, mọi thứ hỗn độn cả lên. Cảm giác của tôi trong giấc mơ cũng đã rất sợ, rất hoang mang rồi. Chắc là vì ngày hôm qua gặp hai chuyện buồn. Hoặc nó cũng là điềm báo để một chuyện buồn nữa đến với tôi vào sáng nay. Cuộc sống cứ thế này thì không ổn. Giấc mơ cứ như thế nữa cũng không ổn.
3/9
Đến như chuyện sáng nay thì không thể chịu đựng nổi nữa. Ác đến mức khó tin. Mình thấy đau lòng và bất lực mà không biết trút vào đâu. Nhìn quanh cảm giác không còn ai bênh vực mình. Không ai đoái hoài đến mình nữa. Làm gì còn ai có thể nhìn vào mắt mình để hỏi một câu “sao buồn thế?”.
Đúng là lâu lắm rồi không có chuyện gì kể. Làm gì có chuyến đi nào. Làm gì có sự đột phá nào. Làm gì gặp ai thú vị. Làm gì có những câu chuyện thăng hoa. Tất cả đều không có gì để nói. Còn những chuyện muốn nói thì lại không thể nói ở đây, thậm chí không thể nói với bất kỳ ai.
Những niềm vui mà ngày ngày đón nhận được không phải không có. Nhưng nó không đủ làm mình nhớ, làm mình sung sướng. Vì thế mà chẳng thể viết dài được như ngày xưa. Không thể viết liền mạch được nữa.