Đến như chuyện sáng nay thì không thể chịu đựng nổi nữa. Ác đến mức khó tin. Mình thấy đau lòng và bất lực mà không biết trút vào đâu. Nhìn quanh cảm giác không còn ai bênh vực mình. Không ai đoái hoài đến mình nữa. Làm gì còn ai có thể nhìn vào mắt mình để hỏi một câu “sao buồn thế?”.
Đúng là lâu lắm rồi không có chuyện gì kể. Làm gì có chuyến đi nào. Làm gì có sự đột phá nào. Làm gì gặp ai thú vị. Làm gì có những câu chuyện thăng hoa. Tất cả đều không có gì để nói. Còn những chuyện muốn nói thì lại không thể nói ở đây, thậm chí không thể nói với bất kỳ ai.
Những niềm vui mà ngày ngày đón nhận được không phải không có. Nhưng nó không đủ làm mình nhớ, làm mình sung sướng. Vì thế mà chẳng thể viết dài được như ngày xưa. Không thể viết liền mạch được nữa.
Bình luận về bài viết này