Hihi, phải cười một cái với mình vì mình càng ngày càng thích nói ngay và luôn những điều mình nghĩ. Kinh không? Kể cả là đúng hay sai, cũng đều muốn nói ngay cho người mình cần nói điều mình đang nghĩ lúc đó, kể cả là với sếp hoặc với những người chưa hiểu mình, chả biết mình là ai…
Nhưng làm sao phải quá giữ ý khi mình đã thực sự nghĩ thế? Tôi có một quãng đời đủ dài để ngấm cái cảm giác nghĩ mà không dám nói. Nghĩ bao nhiêu thứ mà không nói ra được, rồi ấm ức, hoặc lại phải bộc lộ bằng một cách tế nhị khác, bộc lộ với một người đáng ra không cần phải nghe chuyện đó, đôi khi gây ức chế khủng khiếp không chỉ cho riêng tôi. Giờ thì hết cả cái dịu dàng, cái nhỏ nhẹ được bạn bè dính cho từ ngày xưa, để được là mình thẳng thắn. Tuy đôi lúc chạnh lòng nhớ mình của cái thời “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi”, nhưng hoàn toàn thấy sự thay đổi này là cần thiết. Ít nhất là để tôn trọng tinh thần của mình, cũng là tôn trọng giá trị của sự thật trong hành trình sống.