Có ai không cô đơn? Không nhiều thì ít. Tôi đã từng viết “cô đơn tuyệt vời”, nhưng thực chất cô đơn không hề tuyệt vời. Khi chẳng tìm ra ai đồng điệu. Khi không thể nói hết với một ai đó bao nhiêu điều muốn nói. Khi không được hiểu. Khi không được yên thân kể cả tự tôi đã chấp nhận đơn giản và yên lặng. Thế là cô đơn. Và cứ cô đơn thôi. Không bao giờ chấm dứt.
Người cô đơn
The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2012/09/16/nguoi-co-don/trackback/
Bình luận về bài viết này