Thời gian này nghe tin nhiều về cái chết, là những người mình quen biết. Ông ngoại anh mất. Những đứa trẻ chưa kịp biết đến ánh sáng cuộc sống đã ngưng thở trong bụng mẹ. Nghe những tin ấy xong, người cứ bải hoải. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt. Những cái chết đang khiến mình cảm thấy cuộc sống quá mong manh, con người quá nhỏ bé. Đêm qua mình đã mơ một giấc mơ rất sợ. Lúc ngắc ngứ tỉnh dậy thì thấy con nằm bên cạnh đang cố đạp cái chăn to che trên mặt và mồ hôi trên tóc con đầm đìa. May nhờ giấc mơ kỳ quái đó mà mình tỉnh để gạt chăn ra cho con. Mẹ đã quá tắc trách.
Cuộc sống ơi!!!
Nếu chỉ còn một ngày để sống…
Bình luận về bài viết này