Chụp bức ảnh này xong tự dưng nhớ đến bài “Cặp ba lá”: “Tiếng con gà trống vang xa, ánh bình minh kéo đến nhà” .
Lúc chụp, mình nghĩ đơn thuần là cảnh tượng buổi sáng, khi mặt trời chưa nhô lên, mới chỉ có những quầng đỏ trồi rực từ phía dưới.
Nhưng giờ thì cứ nghĩ đến tượng nhà mồ Tây Nguyên, rồi hòn vọng phu nữa.
Nhất là vào lúc đang đọc lại “Nỗi buồn chiến tranh”, thấy cảnh tượng này mang nhiều màu tâm trạng.
Đôi lúc lại thấy những gốc cây và cọc gỗ như những cây thánh giá và đám mây trong lành trở thành cơn giông chiều sắp sửa ập xuống chốn hoang vu.

Bình luận về bài viết này