Chủ nhật này lớp cấp 3 của mình sẽ họp. Mình không mấy hào hứng. Có cảm giác mình đang ngại đám đông. Ngại những câu chuyện phải kể lại về cuộc đời mình (cố gắng làm sao phải khách quan nhất, nhưng việc này là không thể vì mình đang nói về chính mình) trong suốt khoảng thời gian không gặp các bạn. Ngại cảm giác tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện cũ. Ngại cả việc phải tạo cho mình một chút ấn tượng sau khi trở lại… Vớ vẩn nhỉ! Có thể cứ lôi nguyên mình thế này mà đến thôi, cần gì tạo ấn tượng. Có thể không cần kể lại câu chuyện nào cả. Có thể không tranh lấn xô đẩy để lôi ra chuyện cũ ôn lại. Có thể cứ thưởng thức cảm giác ngày gặp lại bằng mỉm cười và lặng im. Có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sao lại ngại, sao lại muốn tránh né?
Nhưng quả thực là chỉ muốn ngồi với vài bạn, nhỏ nhẹ, chậm dãi nói chuyện, không cần phải váy vó màu mè, mượn phấn son che bớt nếp nhăn tuổi tác. Không phải lôi công việc ra khoe hoặc nghe ai đó khoe về sự thành đạt của mình. Không cả kể chuyện con ốm, kinh tế khó khăn, mới mua trang sức hay mới tậu xe đẹp…
Thôi cứ đến, để xem cái sự ngại của mình có thật là quá vô lý không! Rồi sẽ viết tiếp một entry khác.
Vậy, sau khi đi tụ tập về rồi thì cảm giác ra sao hả Dung? Mình đọc bài này từ hôm trước và tò mò, cứ chờ đợi xem D sẽ viết gì như là sự phản hồi cho những cảm xúc có trước khi đi. Nhưng chờ hoài không thấy D viết gì! Nhìn ảnh trên face thì thấy D cười rất tươi xinh, nhưng lại rất kiệm lời khi nói về sự kiện đó!
ThíchThích
Ngai vo van j the Dung oi, gap lai ban cu thi tet ga chu. Cuoc song cua moi nguoi mot khac wuan trong la ta van la ta.
ThíchThích