Thực sự thì thèm cái cảm giác này lâu rồi. Vui ở đâu đó mà nhìn quanh chả thấy ai quen.
Ở đâu đó, là cái nơi tôi đến sau một chuyến đi dài. Vứt đồ đạc vào một góc nhà thuê. Tạm thời chưa tắm, chưa ngủ, tôi muốn đi ra ngoài vươn vai hít thở, đẩy hết mệt nhọc sau một chặng hành trình đầy bụi.
Ở đâu đó, tôi muốn được vui tĩnh lặng. Niềm vui ấy không cần phải sôi sùng sục lên, không cần thiên hạ phải biết đến. Vui chả cần lý do, chả cần to tát. Vui nho nhỏ, vui li ti.
Ở đâu đó, tôi muốn được sải chân bước trên đất, trên cát, trên cỏ. Không giày cao gót, không sơ mi cắm thùng mà là dép thấp, hai dây quần đùi trễ nải. Mặt mộc. Có thể vô tư ngáp, vô tư hát bên cạnh một dòng suối nhỏ. Mặc cho nước chảy rí rách mơn man bàn chân, tôi cứ hát bừa bãi, mặc cho câu nọ lắp vào câu kia.
Trong người tôi nên có một chai nước và một chai rượu. Tôi sẽ ngồi bất cứ chỗ nào dễ chịu với bạn tôi, rồi uống một tí, nói đủ thứ mình muốn, nghe những gì bạn tôi muốn kể. Rồi chúng tôi sẽ im lặng, nghe tiếng của thiên nhiên.
Thực sự là thèm quá! Vui ở đâu đó, ở đâu, bao giờ?