Nằm thả lỏng, để đài kể cho nghe “Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam, thấy không gì bình yên hơn. Trong không khí dìu dịu của đêm thu, từng lời từng lời của radio ngấm vào người, tan, trong, dịu ngọt. Mười mấy năm gắn bó với đài (từ những năm 96-97) là mười mấy năm được hưởng thụ sự dịu dàng trong nhiều đêm nằm cùng bóng tối. Như được bé bỏng mãi với lời thì thầm kể chuyện của bà ngoại những ngày ấu thơ…
Trà trưa
Chúng tôi ngồi ở một góc bình lặng trong quán trà gần hồ Đắc Di. Buổi trưa trôi đi rất nhanh mà câu chuyện như chưa bắt đầu. Tôi tạm biệt Kiwi trong cơn mưa thưa hạt để quay trở về với công việc, còn nàng thì tiếp tục lang thang với những kế hoạch mua sắm của riêng nàng.
Hãy vạch đường đi bằng sợi nối chân thành
Đã tập để quen
Nhưng vẫn rất khó khăn
Khi nghe ai đó nói về mình qua một người khác
—
Chiều nhợt nhạt
Nắng gió thất thường
Những sợi mưa vương
Qua vai, trên tay, trong mắt.
—
Học lắng nghe bình thản
Học ghi nhận, cười hiền
Học bình yên, thiện chí
Dù lời kể thế nào
Dù bình luận ra sao.
—
Học nghệ thuật kể lẫn nghệ thuật nghe
Sự công tâm khi bình luận người khác
Nhưng trước khi học những điều khó ấy
Hãy vạch đường đi bằng sợi nối chân thành.
