Không ngày nào là của chúng tôi

Định viết vài dòng về chủ đề này từ hôm qua hôm kia, nhưng không có thời gian. Chả biết bắt đầu từ đâu để diễn tả được suy nghĩ của mình. Nhưng tóm lại là chưa bao giờ mình mong chờ những ngày được cho là thuộc về phụ nữ. Vì thế có nhận được lời chúc và quà mừng hay không cũng chưa bao giờ là vấn đề.

Cảm giác mình thật tội nghiệp khi nhận được một lời chúc mà người chúc nhắn chung chung cho nửa cái list có trong điện thoại của họ. Có khi nhắn xong họ cũng chả nhớ đã nhắn cho những ai, và lời chúc đó có phù hợp với đối tượng được nhận không. Buồn nữa là hay được nghe mấy câu than sao phụ nữ có lắm ngày thế, cứ như phụ nữ đang tham lam, đòi hỏi, kể công. Không, mình không hân hoan với những ngày như thế! Cảm giác mình đang được ban ơn, đang được cho một chút động viên dối lừa nếu nhận được lời chúc mừng khiên cưỡng. Có thể là hơi cực đoan, nhưng chắc sẽ có nhiều đàn ông thấy phiền phức vì những ngày tương tự.

Phụ nữ không nên đẩy đàn ông vào những tình huống ngây ngô, thừa thãi. Phụ nữ không nên đòi hỏi đàn ông phải có nghĩa vụ gì với mình (về tất cả mọi thứ chứ không chỉ riêng ngày được cho là của phụ nữ này). Đòi hỏi đã là một sự phản cảm, gây phản ứng ngược, tạo tâm lý khó chịu. Cứ im lặng, cứ bình thản thôi. Tất cả đều là tự nguyện thì mới thực sự ý nghĩa. Có thể vào một ngày chả là ngày gì, được nhận một lời nói chân thành, một bông hoa, một món quà nhỏ, mình sẽ thấy cực kỳ đặc biệt và hân hoan. Nên với những người đàn ông xung quanh, mình vẫn nói chẳng cần phải quan tâm mình một cách hình thức nếu họ thực sự không thấy thoải mái. Thứ cần hơn là sự tôn trọng phụ nữ trong lời nói, hành động mỗi ngày.

Published in: on 21/10/2013 at 12:06 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2013/10/21/khong-ngay-nao-la-cua-chung-toi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này