Nỗi trống vắng bỗng từ đâu ùa vào niêm phong niềm vui
Những vạt cỏ trên đường tôi đi bạc phơ nhàu nhĩ
Nắng xối xả tuôn tràn cho nước sôi ầm ĩ
Sông Hồng chiều như một chiếc chảo thiêu
Nói ít, nói nhiều, nói nữa, nói bao nhiêu?
Cho hết được những vỡ tan tuyệt vọng
Hạnh phúc mong manh chút yêu thương bé bỏng
Cũng tan vào tiếng sóng bé cô đơn…