Ngồi đây rất gió. Âm thanh vừa đủ nhẹ để không phá vỡ sự bình yên đang có. Hồ mát lạnh giữa cơn nắng dịu cuối năm. Cứ không muốn nghĩ gì, cứ không muốn tính toán gì, chỉ mong đầu óc mình được lăn tăn nhè nhẹ như những gợn sóng bé trên hồ kia…
Chợt như năm 18
Nghe Quốc Thiên hát bài này giữa buổi trưa yên lặng, hay kinh khủng. Lâu lắm cũng lại mới trở về thực sự với âm nhạc. Sao mà bỏ đi nhiều những điều quen thuộc và đẹp đẽ vậy Dung?
“Tình ngỡ như gió nhẹ trôi, thoáng qua như giấc mộng thôi…”
Tạm biệt mùa đông
Đã gần chạm lại nỗi cô đơn. Không đọc được cảm giác. Nỗi cô đơn, nó có xa lạ gì đâu, chỉ là lâu không gặp…
Mùa đông tính theo lịch âm cũng chẳng còn mấy nữa là hết. Một mùa đông sắp qua cùng bao nhiêu kỷ niệm sâu đậm. Bảo nuối tiếc gì không? Có, nhiều lắm chứ. Bảo có muốn gọi lại gì không? Không nên, những gì đã trôi và đang trôi, hay cứ để như vậy. Dù nỗi đau có thật và nỗi cô đơn đang trở lại thực thà.
Những thứ trong mình đang mất dần đó, mình sẽ lấy lại, và sẽ được. Thường khi cô đơn, mình là mình nhất.
Tạm biệt mùa đông ấm áp nhất cuộc đời!
Trở lại nhé!
Hôm nay em Hoạt post bài “Những bóng người trên sân ga”, thấy được quay trở lại với những dòng thơ yêu thích ngày nào. Lâu lắm rồi không đọc thơ, cạn bao nhiêu là thấm thía cuộc đời. Được đắm chìm vào thế giới nào đó không có nghĩa là nên quên hết đi những thứ khác mà trước đó ta đã từng dành cho nó nhiều thời gian. Như việc đọc và việc viết này đây.
