Đặt lưng và thở dốc. Hôm nào cũng thế, đặt lưng được xuống giường là như tạm trút được một tảng đá lớn để mai gánh tiếp. Đủ thứ chuyện và trăm thứ việc đang được đựng trong một cái bao dão vì nặng. Nhiều lúc tự thấy sức chịu đựng của mình thật “vĩ đại” ☺. Nhưng có nhằm nhò gì so với nhiều người xung quanh…
Lúc rỗi thì hay nghĩ vẩn vơ. Rồi bình yên đôi khi lại tự làm cho ra tẻ nhạt hay buồn đâu đâu. Lúc bận thì căng đầu vì mệt. Lúc cáu thì khản cổ vì quát tháo. Sau một quãng đời, nhìn lại có khi mình phải ngất vì bản thân đã biến dạng quá nhiều.
Thôi đi ngủ đây!
