Em luôn làm tôi bất ngờ, dù chỉ là một tin nhắn nhỏ.
Xa lâu quá rồi, tôi thành đãng trí với cả những kỷ niệm thật dễ thương. Giờ thì nhớ hình ảnh của em với áo đỏ và nụ cười hiền lành. Nhớ cả lần đi đám cưới Phương ngồi cùng bàn với em nói huyên thuyên nữa. Rồi một ngày không tên nào đó lên tầng em đưa em món đồ nhỏ tí mà thấy thật vui. Nhưng cảm động nhất là một lần sinh nhật tôi em gọi điện giả vờ bảo có việc cần nhờ. Tôi ra ngoài thì gặp em với chiếc bánh sinh nhật thật to.
Ngày em đi, đã có quà cho em mà không kịp tặng. Ngày em về chơi thì lại không biết làm gì mà cũng không gặp được em. Thôi đợi em về hẳn rồi chị em gặp một thể càng vui. Tôi tin thời gian sẽ không làm em khác đi để chúng tôi vẫn thật dễ chịu khi cùng nhau trò chuyện.


Bình luận về bài viết này