Ngày bão

Tôi đi taxi qua 146 Hào Nam trong cơn mưa lúc thưa lúc mau xen lẫn tiếng gió ràn rạt. Không phải chuyện gì gấp gáp thì đúng là chỉ có cậu kéo được tôi ra khỏi nhà vào ngày mưa bão như thế này. Cậu và ba người nữa ngồi đó. Cậu mặc chiếc áo xanh rất đẹp, đeo đồng hồ vốn vẫn hay đeo, bắt tay tôi đến hai hay ba lần. Đôi bàn tay nhỏ như con gái nhưng vẫn chứa trong đó sự mạnh mẽ đủ cần. 

Anh bạn cậu tôi gặp lần này là lần thứ hai, thật vui tính và dễ chịu. Thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin cho tôi qua mạng hỏi vài câu không tình ý. Tôi thấy anh ấy như một ông anh an toàn, thật tốt đẹp cho những mối quan hệ mới, bình thường và yên ổn như vậy. 

Dần dần tôi học được cách vui trên cả nỗi buồn. Nên giờ đến buồn tôi cũng không thấy sao cả. Buồn cũng không cảm thấy được, và vui thì mênh mang không biết đó có đúng là vui không. Nên thành ra tôi cứ lửng lơ thế nào ấy. 

Bạn của cậu, giờ thì thành bạn của tôi luôn. Có lẽ tôi nên vui vì điều ấy. Nhờ họ mà chúng ta lại được là bạn đúng nghĩa của nhau. Và chả nên sâu sắc gì giữa hai ta dù là trong tình bạn. 

Dù sao mọi việc đến giờ đã được như tôi mong. Tôi là người thật sự may mắn.

Published in: on 19/08/2016 at 6:36 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2016/08/19/ngay-bao/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này