Tôi sống theo cách tôi cho là đúng, chứ không phải ai cho là chuẩn. Nghĩa là tôi cư xử bằng cảm nhận từ trong chính lòng tôi. Tôi nhìn đời bằng thế giới quan của tôi, không chờ ai khuyên nhủ nhắc nhở.
Tôi yêu vì tôi có cảm xúc. Tôi nhớ thì tôi tìm đến. Nếu không thể tìm đến thì tôi làm những việc khác để nguôi quên. Nhất định sẽ luôn là chuyển buồn thành bình thường, chuyển bình thường thành ổn, chuyển ổn thành nhẹ nhõm vui tươi, chuyển bị động thành chủ động, cho bại dần dần thành thắng. Không phải là đắc thắng, mà là thắng của cái vượt qua chính mình.
Tôi là người hạnh phúc vì tôi đang được sống, được nhiều quan tâm, được nhiều yêu thương, được nhiều chia sẻ thật lòng và được nói những điều thẳng thắn.
Bình luận về bài viết này