Những ngày này tôi thấy hạnh phúc và bình yên. Nói là thay đổi đi, mọi thứ là do mình, hạnh phúc là tự mình, nhưng không hẳn vậy. Vì bây giờ tôi đang hạnh phúc vì anh.
Chồng tôi, những tháng ngày này thực sự khiến tôi hạnh phúc! Anh làm nhiều thứ cho tôi và gia đình. Anh gần gũi bố mẹ vợ. Anh hôn tôi mỗi sáng thức dậy. Anh ôm tôi mỗi đêm ngủ say.
Chiều chiều anh về sớm, quét và lau nhà rồi tắm cho con. Chúng tôi cùng ăn những bữa cơm ngon lành giản dị. Đêm đêm hai đứa cùng nhau nghe truyện đêm khuya, thói quen chúng tôi vốn duy trì từ ngày đầu về ở với nhau.
Cứ cuối tuần chúng tôi về Vân Canh chơi nhà ngoại. Anh thích chăm vườn rau dưới khoảng đất đầy nắng hanh và hút thuốc lào với mấy bác bảo vệ dưới tầng 1. Anh cũng thích đi bộ trên những con đường vắng cùng mấy mẹ con và cả bà ngoại với Thiên Di. Anh cũng thích rủ cả nhà xuống ăn phở Linh buổi sáng thứ 7. Thích cả cảnh quây quần ăn lẩu hàng tuần nhà cậu mợ Tùng Tiên.
Anh ít nóng tính hơn, ít cáu với tôi hơn dù tôi vẫn chẳng đẹp hơn lên hay chỉn chu hơn trước. Tôi thích khoảnh khắc nằm trong đêm nghe đài và được anh ôm từ phía sau lưng. Chỉ như thế thôi và chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.
Hôm qua anh tặng quà Valentine là một chiếc máy chạy cơ đa năng 4 trong 1. Tôi thì không câu nệ quà cáp các ngày, nhưng có thì cứ vui thôi. Máy không quá đắt nhưng đối với công chức bọn tôi thì đã là ổn lắm. Tôi sẽ cố gắng tập cho khỏe chứ thời gian này hay bị mỏi mệt yếu ớt lắm!
Chiều nay lại được ăn rau nhà mình trồng. Tôi sẽ làm món salat cá ngừ để chén sạch xà lách mà đôi ta cùng đi mua cây bé và dâm xuống đất tháng trước nay đã cuộn lá xanh tươi.
Tôi không biết những ngày bình yên ấy sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi sẽ vui trọn vẹn với hiện tại. Hiện tại vốn là điều quan trọng nhất.
Bình luận về bài viết này