Câu chuyện kể cho ai

Tôi về ngoại ô vào một ngày đầu thu. Căn nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây xanh mát đón tôi bằng sự lặng lẽ thân thuộc. Cửa vẫn mở mà mẹ đi đâu không thấy. Chú mèo con thấy tôi cũng chỉ quấn nhẹ đuôi lên lười biếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt lim dim ngủ dưới giàn thiên lý trổ đầy bông. Mùa này hoa súng đang nở rộ, ao nhà ngập tràn sắc hồng dịu ngọt. Tôi vào buồng thay bộ áo bà ba rồi tung tăng ra bờ giếng với gầu múc nước dội vào chân những dòng mát lạnh. Không gian thanh vắng quá, chỉ có tiếng lá cây đưa nhè nhẹ trên những ngọn cao.

Tôi đi chân trần vào nhà, nền nhà dường như không vương một chút bụi. Tôi hình dung ra dáng mẹ sáng sáng đưa những đường chổi mềm trên vỉa hè rồi ra sân giặt giũ, phơi phóng. Tôi nhớ lại tôi những ngày thơ bé tha thẩn trong vườn nhặt đủ thứ lá rụng chơi đồ hàng cùng mấy cô cậu bạn hàng xóm. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ này, điều đặc biệt và thân thuộc nhất với tôi chính là căn gác xép. Gác xép có khuôn cửa sổ gỗ nhìn ra khu vườn um tùm lá với chiếc bàn học nhỏ xinh cùng một giá sách đầy. Đúng là một giá sách đầy, bởi ông ngoại tôi là nhà nghiên cứu văn hóa, đã sưu tập gìn giữ sách suốt bao năm, trước ngày ông mất, ông đã để lại cho tôi toàn bộ số sách với hy vọng tôi sẽ trở thành người ham đọc sách, đam mê nghiên cứu như ông. Cái thế giới đầy thanh bình ấy với tiếng gió vườn xào xạc ngày ngày đã theo tôi đi hết 12 lớp học. Rồi đến một ngày tôi được trở thành cô sinh viên khoa Thư viện của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tháng năm mải miết, chỉ có khu vườn, căn gác xép vẫn nằm nghe nắng mưa và ngóng bước chân tôi về thăm. Và lại đến một ngày tôi tốt nghiệp, con đường phía trước thật khó hình dung, khiến tôi không khỏi có nhiều lo lắng…

*****

Mùa thu của ba năm về trước, tôi 23, một tuổi 23 đầy xáo trộn và bỡ ngỡ của cô sinh viên mới ra trường. Tháng tám, trời vắng mây, cao và trong, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào làm thủ thư ở một ngôi trường cấp hai cách nhà 45km. Một khoảng cách không quá xa nhưng cũng không đủ gần để tôi có thể ngày ngày được về nhà với mẹ. Ở thành phố này, mọi thứ không quá khó để thích nghi, nhưng công việc mới khiến tôi thấy mơ hồ, chỉ sợ mình không hòa nhập được. Tâm lý của một cô gái trẻ thật phức tạp, mong ngóng từng ngày được chính thức đến thư viện Thành phố để làm việc. Tôi trở thành cô thủ thư trẻ nhất nơi đây với nhiều háo hức và tò mò không thể giấu kín.

Đón tôi tại Thư viện là cô Mai – Phó Giám đốc. Cô có gương mặt hiền hòa, phúc hậu. Vóc người nhỏ nhắn khiến cô trẻ nhiều hơn so với tuổi (tuổi thật của cô sau này tôi mới biết). Cô ngồi đối diện tôi trò chuyện, có lúc cô nói say sưa, có lúc cô lại ngừng lời để nghe tôi giãi bày và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Sau đó, cô dẫn tôi đến phòng Đọc và giao tôi cho chú Lâm – Trưởng phòng. Không phải đợi lâu, ngay ngày đầu tiên, tôi đã được tiếp xúc với công việc chuyên môn đầy thú vị. Tôi thuộc biên chế phòng Đọc nên ngay lập tức đã được gặp gỡ sách và độc giả. Chú Lâm dẫn tôi ra phòng đọc trung tâm và hướng dẫn cho tôi mọi thứ thật cụ thể. Trước mắt tôi là khoảng hơn hai mươi giá sách dài và cao chứa đầy sách. Và nữa, biết bao độc giả đang ngồi đó chăm chú đọc. Khoảnh khắc đứng trước sách và bạn đọc, tôi bỗng thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào: mình sẽ làm việc ở đây, đi lại trong không gian này, là cầu nối để sách đến gần bạn đọc, thú vị biết bao!

Dần dần, tôi bắt đầu vận dụng được những kiến thức học tại nhà trường vào thực tế. Những chữ nghĩa trước kia chỉ nằm ở lời giảng và trên sách vở, nay đã sống động trong từng việc hàng ngày. Qua mỗi trải nghiệm, tôi vỡ ra và lớn lên, nghiệp vụ thư viện càng thêm chắc chắn. Tôi tích cực học hỏi từ những anh chị đi trước, tiếp cận với công nghệ mới trong công tác phục vụ và cả những khâu xử lý sách khác. Tôi đã có thể tự tin tư vấn cho độc giả những danh mục sách họ cần, có thể tra cứu giúp bạn đọc những chủ đề họ yêu cầu, cũng có thể trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành thư viện. Từ lúc cả thư viện mới chỉ có 7 máy tính giờ đây thư viện tôi đã có 28 máy tính. Thư viện cũng đã được trang bị phần mềm nghiệp vụ để khép kín quy trình lưu thông của tài liệu cũng như quản lý bạn đọc. Các phòng nghiệp vụ làm việc thông suốt hơn, công việc nhanh chóng và kết quả chính xác hơn. Tôi nhận thấy ai cũng phấn khởi và muốn cống hiến cho sự nghiệp chung. Bạn đọc cũng thấy thêm tin tưởng nơi đây. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc chúng tôi có được, không to tát nhưng góp nhặt mỗi ngày nó cũng thành ngọn lửa làm ấm lòng những người thủ thư. Được sống trong thế giới sách, ngày ngày gần gũi với kho tàng tri thức của nhân loại, bản thân tôi cũng thấy mình ngày càng lớn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhận thức sâu hơn về giá trị công việc mình đang làm.

Bên cạnh đó, tôi còn đảm nhiệm tốt hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách vốn là một trong những hoạt động nghiệp vụ quan trọng của thư viện. Việc này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nghiệp vụ thư viện, kỹ năng sư phạm, khả năng viết, khả năng tổ chức, trình bày của cán bộ thư viện. Kể từ khi tôi về, công tác tuyên truyền giới thiệu sách trong thư viện càng được phát huy nhằm khai thác hiệu quả vốn tài liệu đang sẵn có. Tôi còn sáng kiến ra việc tận dụng báo cũ với các bản lưu thừa làm thành những tập tin tham khảo theo chuyên đề. Người ta thường nghĩ, báo chỉ có giá trị cập nhật, quá thời điểm, tin tức sẽ không còn giá trị. Còn chúng tôi thì cắt những bài báo hay để lưu lại cho dần thành những tập tham khảo rất bổ ích cho bạn đọc. Mà như một bạn đọc lớn tuổi của thư viện từng nhận xét, đọc những chuyên đề từ báo cũ, thấy mình được sống lại những sự kiện và nắm được tinh thần “thời đại”. Ngẫm lại quá khứ trong hiện tại, rút ra được nhiều điều lắm!

*****

Ngoài vườn có tiếng quả chín rơi bộp, tôi bừng tỉnh những suy nghĩ. Kéo mảnh ri-đô tím sang một bên để nhìn thật rõ khoảng vườn xanh, tôi ngồi nơi bàn và viết. Cuốn sổ xanh đặt ở đó vẫn còn nguyên mực. Mỗi khi về đây, tôi thường viết những câu chuyện đã trải qua của mình trong quãng thời gian tôi đi làm vắng. Những mẩu chuyện về nghề, những ước mơ hoài bão… đều nằm nơi ấy, lưu giữ ký ức tuổi trẻ nhiều say mê.

Published in: on 15/09/2017 at 4:47 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2017/09/15/cau-chuyen-ke-cho-ai/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này