
Nhiều người hay nói tuổi đẹp nhất của đời người là tuổi 18, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Và trong số bạn bè tôi, nhiều người vẫn hay ước được quay trở lại cột mốc đó với vẻ tiếc nuối. Hàng ngày tôi cũng hay nghe một vài người than vãn họ đã già, đôi người trêu tôi nhiều tuổi rồi phải tranh thủ đi, sống gấp thôi.
Còn với tôi thì sao?
Tôi không có khái niệm “tuổi đẹp nhất đời” bởi tôi luôn nghĩ thời điểm đẹp nhất của đời tôi là hiện tại. Lúc nào cũng là hiện tại. Tôi chưa bao giờ ước được quay trở lại ngày xưa. Tôi không cần ước tôi trở lại thuở 17, 18 vì bản thân tôi luôn thấy tôi thanh tân tươi trẻ dẫu cả khi tóc tôi điểm bạc. Chắc chắn là như vậy!
Ở mỗi tuổi tôi lại sẽ có vẻ đẹp của riêng mình. Khi đôi mươi mơn mởn ngây thơ, lúc 30 đằm thắm mặn mà, tròn 40 trải nghiệm nồng ấm, vào 50 điềm đạm bình yên… Ở tuổi nào tôi cũng sẽ yêu và được yêu. Khi tôi lạc quan và có niềm vui sống, tự khắc mọi điều tốt đẹp sẽ hiện hữu mà thôi.
Tôi vẫn nhìn ra vô vàn điều đẹp đẽ ở xung quanh. Tôi hát mỗi ngày, cười luôn luôn, nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, gặp gỡ, làm việc và yêu. Tôi không có thời gian để sợ già, thời gian ấy tôi còn bận dâng hiến và tận hưởng, mộng mơ và thương mến, làm việc nghiêm túc và nhận thành quả xứng đáng.
Thanh xuân là do người ta mặc định, khi mình mặc định nó có 10 năm thì nó chỉ 10 năm, nhưng khi tôi mặc định nó là trăm năm thì nhất định nó sẽ như thế. Tôi sẽ thanh xuân đến giây phút cuối cùng của đời mình.
Tôi không mong trẻ lại
Bởi tôi chẳng già đi
Thanh tân luôn ở đó
Mãi mãi tuổi xuân thì.

😉😉😉
ThíchĐã thích bởi 1 người
Suy nghĩ suýt soát giống em :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vinh dự cho chị quá 😉
ThíchĐã thích bởi 1 người