Chu kỳ

Có những điều khủng khiếp đã lặp lại. Rút cục đời thật rất vòng vo, không khác đi được. “Chu kỳ”, một từ đầy ám ảnh đã trở lại. Và cơn điên trong mỗi người, đâu ai muốn, đã nổ ra như một vòi rồng không ai cản nổi. Sai đúng đâu còn quan trọng. Vì điều quan trọng nhất thì ta đã đánh mất rồi.

Published in: on 23/05/2019 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận  

Vu vơ tản mạn

Đang yên đang lành (cái yên lành chưa thật sự đúng nghĩa) thì thằng em Tùng ngồi cạnh dí cho một bài viết bàn về việc “mãn nghiệp”. Cơ bản bài viết nói về luật nhân quả, vì sao ta gặp họa (chết) và khi nào thì ta gặp họa. Các từ tác giả dùng nhiều từ lần đầu mình được thấy vì thật ra mình cũng chưa đọc được nhiều sách Phật hay sách về tâm linh. Nhưng đơn giản để hiểu việc này thì tác giả muốn nhắn nhủ với ta về thiện ác. Kiếp trước làm kiếp này gánh. Cái đáng lưu ý là nếu kiếp này ta nhận thức được mà làm nhiều điều thiện, thì ngày “mãn nghiệp” của ta sẽ không cận kề như vốn được định sẵn. Ta có thể kéo dài tháng ngày sống của đời ta nhờ tâm thiện và những hành động có ích của ta.

Thật ra quan điểm, góc nhìn này vốn phổ biến và ai cũng biết. Nhưng cách đề cập của tác giả lại khiến người đọc cảm thấy mới mẻ do sự phân tích cặn kẽ, chi tiết.

Ngẫm lại mình, tôi thấy mình có rất nhiều sai sót. Chỉ có một điều tự tin là tâm tôi lành, tôi không có ý muốn hại ai. Còn cái “vô tình” làm tổn thương, buồn lòng, thiệt thòi cho người khác thì chắc tôi phạm phải nhiều. Đôi khi những ý nghĩ tiêu cực cũng chạy trong đầu, nhìn ai đó thiếu bao dung cũng không hẳn không có. Tôi vẫn hay dặn mình hãy nghĩ thoáng đãng, hãy cố gắng đặt vị trí của mình vào người khác trước khi buông lời phán xét, bình luận tiêu cực. Tuy vậy tôi vẫn vướng phải sân si (dù không nhiều) và cái này cần tu tỉnh sớm.

Nhiều lúc nhói lòng khi đang làm điều gì đó dẫu có thể được xem là tự nhiên, bình thường nhưng vẫn khiến một ai đó bị ảnh hưởng. Nhưng vì sao vẫn tiếp diễn? Vì sao không ngừng lại? Cái vì sao này phải chăng cũng là một “nghiệp duyên”?

Tôi vốn theo lối tư duy khoa học biện chứng. Nhưng mặt khác tôi vẫn tin vào nhiều yếu tố tâm linh, và đơn giản hơn, tôi cho rằng tâm không sáng thì nó tỏa ra ngoài nhiều khí nặng, nhiều hằn học, khiến mình không thể thuần hậu và lan tỏa ấm áp đến xung quanh. Nếu tôi bình yên, thuần khiết, nhân hậu, tự khắc sẽ được cảm nhận đúng và nhiều yêu thương sẽ đến với mình.

Thực ra tôi không nghĩ mình phải sống tốt để kiếp sau được sung sướng. Mà tôi chỉ nghĩ tôi sống tốt kiếp này để chính tôi được thanh thản mà thôi. Và cơ bản lối suy nghĩ, hành xử của mình nó như thế nào ngoài do bản chất còn do giáo dục, tu dưỡng mà thành. Cái “tu dưỡng” ấy cần sự liên tục, chú tâm và bền bỉ.

Published in: on 23/05/2019 at 10:35 Sáng  Comments (2)