1. Điều ấy tôi biết, có lẽ chúng ta đều biết. Có điều chúng ta hay quên. Nhân sáng nay mở nhạc, nghe “Linh hồn đã mất” – sáng tác và biểu diễn Bằng Kiều, tôi được nhớ lại. Nội dung bài hát nói về nỗi đau của một chàng trai khi mất người mình yêu. Cô gái ấy đã về một thế giới khác, đến cái nắm tay một giây thôi cũng không bao giờ có thể nữa. Lúc này chàng trai mới cảm thấy người con gái ấy quý giá biết bao. Thì tất cả đã muộn. Khi người ở gần ít quý, khi xa rồi thì mới nhận ra. Đời luôn cho ta cái giá đắt để trưởng thành. “Ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng, rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời anh. Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi, thì anh mới biết đời anh đã mất luôn linh hồn”. (28.7.2009)
2. Thành phố hôm nay thích màu xám. Vì thế cả bầu trời là bức tranh tông lạnh điểm xuyết những vệt màu mưa long lanh. Mà không, sự long lanh của những giọt nước thiên nhiên không được nắng làm óng lên nên chẳng thấy được bóng sáng của nước. Chỉ là màu tan chảy hòa trộn cùng bụi đất và ướt rượt bước chân. Bên những con đường dài, từng bóng cây ngả cành xuống hỏi han những mép cống nước chảy chan hòa… (7.7.2009)
3. Chiều đưa những đám mây sẫm tím về phố. Ngồi sau xe, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Gần nhất là những nóc nhà cũ đã lâu không được sơn sửa. Những bóng ăng-ten đen nhưng nhức đứng hiên ngang trên những nóc nhà. Thi thoảng buông xuống các dãy nhà những sợi cây lá hoang dại mọc từ trần xi măng cao ngất. Nhiều mảng vôi vữa đã tróc vẩy. Phố hoang tàn.
Mắt nàng cũng thâm thẫm tím. Đôi mắt mỏi mệt chớp liên hồi trong dáng chiều mùa thu. Nàng quay ngang sang bên cạnh, cô bé đi song song với xe nàng có đôi mắt sáng trong veo. Có lẽ cô đang trên đường đến một cuộc hẹn hào hứng. Từ bao giờ nàng đã mất đi sự trong veo đó. Từ bao giờ trong đôi mắt nàng chất chứa những ưu phiền khó giấu?
Cuộc đời đang tiếp tục thử thách nàng chăng? Nhồi nàng xuống, dềnh nàng lên, nhào nặn nàng ra nhiều hình thù ngây ngô. Đá nàng qua lại, xoay tròn, chạm góc, chạm hố. Những non nớt trong nàng chưa đủ thời gian biến mất thì nàng phải tiếp nhận một cơn lốc mới đầy thách thức và nhạo báng… (14.10.2009)
4. Dưới chân em một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Một cọng cỏ âm thầm. Bước chân em. Có phút nào dẫm lên?
Chớ hỏi vì sao anh là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả mỏi mệt cả những thở dài. Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại.
Chớ hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể có một vài cô hơn thế?
Vì sao, em biết không? Có những điều cháy ở trong lòng. Là tình yêu, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là vì em. Hay chẳng phải vì em. Là bởi yêu thì không cần lý giải.
Cọng cỏ anh. Dưới bước chân em. Cứ nằm đó mà xanh. Mà chờ em mải miết. Đừng hỏi vì sao. Cứ yêu thì em biết. (2009)
—–
Bỗng thấy những dòng này trong mục Drafts trên blog, không nhớ là viết chúng trong những hoàn cảnh nào. Kiểu đang viết dở thì dừng vì bận hoặc không thể viết được nữa. Giờ post lên để chúng không còn mang thân phận bản nháp, dù sao thì chúng cũng đã là những ký ức đời mình.
Bình luận về bài viết này