

Đó là một mùa thu vô cùng khác biệt, khi tôi nhìn thấy em trong ngày tựu trường đầy nắng. Sau này tôi mới biết em là ai, chứ hôm ấy tôi còn tưởng em là cô học sinh lớp 12 nào đó mà tôi lơ đãng không nhớ mặt.
Tôi là thầy giáo Toán có thâm niên giảng dạy đã được 5 năm tại ngôi trường này. Còn em là cô sinh viên vừa chân ướt chân ráo bước ra từ cổng trường Đại học Văn hóa. Em chính thức nhận việc vào ngày khai giảng, sau khi lĩnh tấm bằng thủ khoa Thư viện mới chỉ gần 2 tháng trước. Ấy là tôi nghe mọi người trong tổ Toán kháo nhau như vậy, chứ với cái tính hay ngại của tôi thì tôi nào rõ được em là ai, em từ đâu.
Tôi bắt đầu để ý tới em hơn từ lúc vô tình nhìn thấy em bước ra khỏi cửa thư viện trong bộ váy màu thiên thanh với một chồng sách cao trên tay. Đó là quãng gần trưa, khi năm học mới đã bắt đầu được nửa tháng. Lúc ấy tôi vừa xong giờ dạy, đang ngồi nghỉ trong phòng làm việc và hong cho khô mồ hôi. Đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh thì tôi thấy em. Em, mồ hôi lấm tấm chạy qua chạy lại bê sách ra sân bày biện, chắc là để chuẩn bị cho buổi giới thiệu sách định kỳ trên truyền hình của cô Hòa, người thủ thư kỳ cựu của thư viện. Chẳng hiểu sao kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng ngóng dáng em. Em còn trẻ nên có nhiều thời gian rảnh, đến sớm về muộn, rất chăm chỉ. Tôi tự bao giờ, cũng háo hức đến sớm và âm thầm về muộn theo em. Từ phòng tôi nhìn sang thư viện rất gần nên cơ hội cho tôi ngắm em thật dễ dàng. Em không hề hay biết có một đồng nghiệp hay dõi theo mình, vẫn chỉ dừng lại ở việc biết tên tôi mà thôi. Tôi cũng không lấy làm buồn, cứ thỏa thuê tận hưởng kín đáo sự nhìn ngóng ấy cho đến một ngày…
Tháng mười rồi, mùa mưa bão đáng ra đã phải kết thúc, nhưng thi thoảng vào các buổi chiều vẫn còn rơi rớt những cơn giông và gió lốc. Chiều thứ 6, khi tôi đang cặm cụi hoàn thành nốt đề cương giáo viện dạy giỏi để sang tuần duyệt giảng thì nghe tiếng mưa ào ào trút xuống. Theo thói quen, tôi ngẩng lên nhìn sang phía thư viện, thấy em đang ngồi ở bàn thủ thư soạn sách. Dáng em nghiêng nghiêng mờ tỏ sau những giọt mưa dày, tôi cứ ngồi ngây ra mà ngắm. 18 giờ rồi, mưa vẫn không ngớt mà càng thêm nặng hạt. Sấm chớp lúc lúc lại rạch những gân sáng dài trên nền trời sẫm tối. Em đi ra đi vào không dám rời thư viện khi mưa quá to gió quá mạnh. Bỗng điện bị tắt phụt. Chết rồi, điện bị cắt. Tôi quên cả ngại ngần phóng sang thư viện xem tình hình thế nào, thấy em đang đứng co ro ở góc cửa sổ đầy lo lắng. Tôi cất tiếng hỏi han, em mừng rỡ khi được gặp đồng nghiệp bởi thứ 6 thường mọi người ít khi ở lại muộn. Chúng tôi ngồi ở bậc cửa ra vào trò chuyện chờ mưa tạnh, tôi được dịp hiểu kỹ về em và ngắm em gần hơn.
Em kể tôi nghe quá trình học tập ở trường đại học và cả những cảm nhận ban đầu của em về công việc thủ thư ở ngôi trường này. Em kể về buổi làm việc đầu tiên đảm trách vai trò thủ thư dưới sự kèm cặp ân cần của cô Hòa. Được làm công việc yêu thích, được tiếp xúc với học trò hồn nhiên, em vui lắm. Em tự nhủ mình phải khơi lên nữa trong các em sự ham học hỏi và khát khao khám phá. Em tự hào mình cũng như các thầy cô giáo đang giảng bài trên lớp, đem tới cho học trò kiến thức theo cách riêng của mình. Chúng tôi cứ say sưa trò chuyện cho đến khi mưa tạnh, tôi đưa em về trên con đường sũng nước mà lòng hớn hở vui.
Kể từ hôm ấy tôi thường hay ghé thư viện đọc sách vào những giờ trống tiết. Tôi còn phụ em trong khâu xếp sách và bảo quản sách sau bữa cô Hòa về nghỉ chờ hưu. Em chỉ cho tôi cách xếp sách vô cùng tỉ mỉ và nâng niu. Em bảo: “Sách khổ nhỏ nên xếp đứng, sách khổ to đang bị hư hỏng thì nên xếp ngang để tạo điểm tựa an toàn cho sách. Sách bìa giấy và sách bìa vải không nên xếp sát trực tiếp với sách bìa da vì axít và dầu trong da có thể ngấm vào giấy và vải khiến cho sách càng hỏng nhanh hơn, bìa da có phủ bột đã xuống cấp cũng sẽ làm hư giấy và vải. Không nên lôi sách ra khỏi giá bằng đầu sách, có thể làm bong đầu sách và làm rách gáy sách. Cần dồn các quyển sách khác ở hai bên rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay cái và các ngón khác giữ hai mặt của quyển sách để lấy ra cuốn sách cần lấy. Khi đặt sách trở lại vị trí, cần mở rộng các ke giữ sách, dịch chuyển các quyển sách để tạo ra khoảng trống trên giá và đặt quyển sách trở lại vào chỗ trống”. Tôi nghe em say mê hướng dẫn, cảm thấy mình cũng lây niềm vui của nghề thủ thư.
Nhìn em lúi húi viết lên bảng tin tên những cuốn sách mới, chép những đoạn văn hay ra từ sách cho học sinh dễ tiếp nhận, nâng niu những chia sẻ cảm nhận của học sinh về sách,… tôi thấy trân trọng công việc của em hơn. Em nói với tôi, trong công tác thư viện, nếu biết cân bằng giữa sở thích của học sinh và sự giáo dục của nhà trường, sẽ đem lại cho các em tinh thần học tập hăng hái. Em say sưa truyền lửa đọc sách cho không chỉ học trò của em mà còn cả cho chính tôi. Em bảo tôi đọc sách có ích lắm, nó giúp ta rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo và tư duy; giúp mở rộng vốn từ trong nói và viết; tăng cường khả năng giao tiếp; cho ta những trải nghiệm phong phú và những bài học quý giá; giúp giảm căng thẳng và tăng trí nhớ; tăng sự nhạy cảm, tinh tế và dễ dàng nằm bắt tâm lý người khác… Hồi đầu khi tôi còn chưa thích sách lắm, em thuyết phục tôi rằng: “Khi mới bắt đầu đọc, anh hãy đọc những cuốn có nội dung nhẹ nhàng, không cần nóng vội để chóng xong, hãy nghĩ mình đang thưởng thức sách, cứ từ tốn đọc thôi. Thái độ đọc thư thái, không gian đọc phù hợp, nội dung sách yêu thích… sẽ khiến anh không bị nản khi đọc sách. Một ngày nào đó ngoảnh lại, anh đã trở thành một người yêu thích sách thực thụ và có kỹ năng đọc hiệu quả rồi đấy!”.
Ngày tháng cứ trôi, cây rụng lá rồi cây thay lá mới. Căn phòng thư viện cũng thay áo mới, khoác lên mình chiếc sơ mi hồng dịu dàng báo hiệu một mùa xuân ấm áp tươi vui. Thời gian nhanh đến nỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi cũng không tưởng tượng được chúng tôi quen nhau đã được ba năm. Còn em đã trở thành một cô thủ thư vững vàng nghiệp vụ, được đồng nghiệp và học trò tin cậy, yêu mến. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, từ từ tìm hiểu nhau giữa đan xen công việc thư viện giản dị cùng niềm vui được gần gũi lũ học trò nhất quỷ nhì ma. Điều tôi quý nhất ở em là em luôn cố gắng tìm tòi kiến thức và ý tưởng mới trong công tác thư viện để tổ chức được các hoạt động thư viện hiệu quả nhất. Các buổi giới thiệu sách của em luôn đông nghịt học trò, các buổi trưng bày sách của em luôn được các cộng tác viên thư viện nhiệt tình hỗ trợ, lượng bạn đọc đến với thư viện ngày một đông. Em vẫn là em thuở ban đầu, luôn đối xử với mọi người bằng thái độ khoan hòa và khiêm tốn. Tôi thấy mình đã ảnh hưởng được từ em sự điềm đạm, khiêm tốn mà trước kia tôi chưa làm được.
Sang mùa khai giảng thứ tư kể từ ngày em bước vào ngôi trường này, tôi và em đã chính thức về một nhà, cùng nhau nắm tay bước tiếp chặng đường “trồng người” mà chúng tôi đã chọn.