Sửa chữa

Chuyện là cuốn sổ bullet journal của tôi khi để ở bàn học của con đã bị một tai nạn nhỏ: con viết chính tả không để ý vảy mực một nhát, mực tím bắn lốm đốm trên cuốn sổ trắng kem. Nhìn cuốn sổ bị vấy mực, tôi hốt hoảng. Xong thì nghĩ ra một cách, nào ta vẽ hoa che vết mực rây nhé! Vậy là tôi phù phép lên bìa cuốn sổ mấy cành hoa xuân. Cuốn sổ xem ra không bị xấu đi mà thêm phần thi vị.

Nhân việc này, tôi nhớ một triết lý mình từng viết cách đây chừng 2 năm: “Những chuyện đã qua, thì không buồn mãi, bắt tay làm lại, việc sẽ tốt hơn”. Trong đời tôi cũng vậy, nhiều việc hỏng việc sai lắm chứ! Nhưng đúng là việc nào mà mình tỉnh táo, lạc quan để có hướng giải quyết tích cực, thì việc đó ít để lại hậu quả mà thậm chí còn để lại những “nhận ra” thật ý nghĩa cho mai sau.

Published in: on 06/01/2020 at 9:19 Sáng  Comments (3)  

Sau cơn mơ

Sáng thứ 2 đầu tuần, tôi dậy sớm hơn mọi bận 15 phút do chủ ý để chuông sớm hơn. Vì? Tôi cần được thảnh thơi hơn thay vì mỗi sáng dậy cứ phải quá gấp gáp; tôi cần có một ít không gian riêng đầu ngày để tận hưởng im lặng trước khi mọi người ồ ạt dậy và thao tác mọi thứ rất khẩn trương; tôi cần xong xuôi mọi thứ chung riêng trước khi mọi người bắt đầu các thao tác của riêng mình. Để? Khởi đầu ngày mới thênh thang, thảnh thơi hơn; tránh cáu gắt và bực bội cho tất cả khi thời gian sáng sớm trước khi đi làm quá ư eo hẹp.

Vì là chuông reo sớm, nên tôi đang dở cơn mơ thì phải dậy. Nếu nó reo muộn như mọi bận, có lẽ cơn mơ tôi đã xong xuôi. Mơ ư? Phải chăng nó cũng buộc phải khép mình vào phản xạ có điều kiện, nó chỉ được mơ đến chừng ấy thôi là cô chủ dậy rồi nhé, vậy nên chóng mà kết thúc đi. Tôi phải nhắc đến một bài hát tôi mơ đêm qua, đó là “Ra đồng giữa ngọ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi không kể diễn biến mơ, chỉ ghi lại ở đây rằng giai điệu bài hát đã vang lên trong trí não tôi rõ rệt, là tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, giọng ca quen thuộc tôi vẫn nghe ngày còn là sinh viên. Bài hát nói về cái chết, không biết có điềm báo gì không, giai điệu ấy trong mơ thật ám ảnh. Nhưng khi mình nhận ra cái chết là điều tất yếu, và khi mình tin nó chỉ là một chặng trên hành trình mình đi (sau khi chết ta còn tiếp diễn những chặng đường khác), thì có gì đâu mà phải cuống lên.

Nếu đã biết ngày nào đó mình sẽ phải chết, chi bằng mỗi ngày trong hiện tại vui sống thật hết mình.

(Trước cơn giông, ảnh tôi chụp gần nhà một năm nào đó).

Published in: on 06/01/2020 at 8:37 Sáng  Comments (2)