Chuyện chụp ảnh là chuyện liên hệ mật thiết tới tôi, nên chỉ cần nhắc chữ “chụp ảnh” là ngay lập tức mọi giác quan của tôi đều hướng về chúng.
– Về lý do tôi có sự liên hệ mật thiết với nhiếp ảnh: Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ảnh, lớn lên trong không gian ảnh và ảnh từ trên nhà xuống dưới bếp. Tôi có thể in phóng ảnh bằng máy in thủ công xưa, biết thế nào là pha thuốc hiện thuốc hãm, biết lắp cuộn phim vào hộp để tráng phim, biết ép ảnh, biết chụp và sau đó là biết make up cho khách hàng vào thời điểm nhà nhà vào salon chụp ảnh lưu niệm. Vậy nên blog tôi hay bị quá tải ảnh, âu cũng là lẽ cần được thông cảm.
– Về quan điểm của tôi khi đăng ảnh trên các trang mạng xã hội: Tôi không thích đăng ảnh trên fb cá nhân, vì với tôi đó là nơi xô bồ không phù hợp. Tôi không thích cập nhật các trạng thái của mình trên đó bằng ảnh check in. Vậy nên bao nhiêu giãi bày tôi dồn vào blog. Blog mọi người nhiều chữ, blog của tôi lại nhiều ảnh. Nghề nghiệp cha mẹ đã ăn vào máu tôi, chuyên ngành tôi học càng củng cố thêm điều đó. Nên việc tôi chụp ảnh là việc cứ thế phải làm. Đăng không để khoe, mà là nhu cầu với chính mình. Tuy nhiên tôi không thích khi ngồi cùng bạn bè mà dùng điện thoại và cùng nhau chụp tự sướng quá nhiều. Nguyên tắc của tôi là trong cuộc nói chuyện, điện thoại dừng hoạt động (trừ khi đang có việc cần dùng).
Tôi nghĩ nhiếp ảnh là một điều kỳ diệu. Có điều mỗi chúng ta sử dụng nó theo những cách khác nhau. Và tôi thì dị ứng với những người đăng ảnh xấu, ảnh trùng mà đăng bừa bãi. Ảnh đẹp thì tốt mà. Qua ảnh, bạn và tôi sẽ được chứng kiến nhiều điều hay ho ở khắp mọi nơi. Ảnh cũng giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc đã đi qua không bao giờ trở lại. Sống lại khoảnh khắc, đó là khi bạn nhìn lại một tấm ảnh ngày xưa…



































