Đem thiên nhiên bên ngoài vào nhà chưa bao giờ dễ đến vậy. Nhìn đâu cũng thấy những cỏ cây có thể làm đẹp không gian nhỏ của mình.
Một cành lá găng bên hiên. Một nhúm cỏ may ven đường. Chùm lựu đỏ ngoài sân. Muồng hoàng yến trước ngõ. Hoa dừa cạn trong vườn. Hoặc tự ươm một củ kim tiền đợi ngày cây nảy mầm xanh tốt…
Hôm nay đã chính thức xong việc thanh lọc, số hóa ảnh, thư, bưu thiếp và một số giấy tờ tài liệu từ xa xưa đến giờ. Cả fb nữa, từ 200 cũng xuống chỉ còn 80 bạn. Gọn gàng, nhẹ nhàng quá! Nhà rộng hẳn ra. Và tôi lại càng có thêm động lực để “vứt” tiếp những thứ cần phải “vứt”. Đường cũng làm xong, cao lên, sạch hơn, nhìn phấn khởi. Nhà tuy cũ nhưng chịu khó dọn dẹp cũng không đến nỗi. Cơ bản cũng sống quen như vậy rồi, chả thể đòi hỏi gì hơn. Một thứ 7 vui và bình yên!
Biến NHÀ HOANG TRONG RỪNG thành NHÀ VUI TRONG VƯỜN. Chả là mấy hôm trước tôi có đăng tranh vẽ rừng cây với ngôi nhà vắng trông khá lạnh lẽo. Bạn bè vào cmt là nhìn như nhà hoang. Nay tôi đã cho cây mọc lá to, sơn lại nhà cho tranh trở nên vui vẻ hơn. 🌿
Bỏ ngoài tai đơm đặt Ta cứ sống là mình Mỗi sớm mai thức dậy Thong thả ngắm bình minh.Lặng lẽ núi đồi, mỗi người đều tự mình chiêm nghiệm Thăng trầm gềnh thác, cũng đến ngày gác kiếm nghỉ ngơi.
Một tuần nghỉ cách ly sắp hết. Sang tuần tôi lại đi làm. Ở nhà không buồn gì vì tôi có nhiều việc cá nhân để làm và từ hôm qua đến nay khu phố nhà tôi còn làm đường nên càng có việc để tham gia.
Việc cá nhân giải quyết đã xong chính là khoảng 20 cuốn album to đã bốc hơi. Mơ ước ngày xưa có bảo tàng cá nhân lưu trữ mọi thứ giờ không còn khi tôi nhận thức được tầm quan trọng của sự tối giản trong đời sống mình. Thay vì giữ lại rất nhiều thứ trong nhà, tôi chuyển chúng vào bộ nhớ máy tính và điện thoại để trả lại sự thoáng đãng cho không gian. Còn một cơ số thư từ đang giải quyết dang dở từ trước thì tôi sẽ hoàn tất trong hai ngày cuối tuần.
Còn việc làm đường ở khu phố thì cả trưa qua tôi đi xúc cát rải đường và hậu quả là đến đêm người đau ê ẩm. Nhưng cũng thấy sảng khoái, vì được lao động công ích khỏe khoắn và vui vẻ.
Có một chuyện cần ghi lại, đó là một giấc mơ hôm kia. Hôm kia tôi mơ một Bộ trưởng của một Bộ chết. Người này lâu tôi không thấy xuất hiện trên truyền thông, lại chả bao giờ quan tâm, vậy mà lại bỗng dưng mơ. Tất nhiên mơ đi đám ma ông vì có tí liên quan khi ngoài đời thực ông là anh trai sếp cũ của tôi. Chuyện không có gì đáng để kể nếu như sau giấc mơ đêm thì trưa hôm sau tôi nghe ông phát biểu trên đài và tối thì lại thấy ông phát biểu trên ti vi. Cứ thấy rợn cả lên vì tỷ năm chả bao giờ để ý, mà bỗng gặp ông cả trưa lẫn tối sau khi mơ ông chết đêm trước.
Giờ tôi đi làm những việc cần làm đã nhé!
Đây là chiếc đèn dứa mà tôi tự chế. Khoét quả dứa ra và thắp nến bên trong, thơm và sạch.
Thời tiết đẹp quá! Sáng mưa to sầm sập thế mà chiều trời lại nắng lên. Ánh nắng vàng chiếu rọi làm tươi tắn những con đường khiến tôi thêm vui vẻ. Ngỡ được nghỉ tuần này thì lại đi làm, nhưng đi làm tuần này cũng là cơ hội để được đi xe máy mà ngắm phố phường dễ dàng hơn. Thi thoảng dừng xe chụp một chiếc ảnh để lưu lại khoảnh khắc của giờ tan tầm Hà Nội tháng 4/2020.
Sáng thứ 2 ra đường sau 2,5 ngày nghỉ, thấy lạnh quá! Lại đi xe máy nữa, chân cóng hết cả lên vì xăng-đan không giầy tất. Trời mưa bụi, giống không khí tết ghê. Lúc dừng xe đợi đèn đỏ ở Ngã Tư Sở thì thấy người đi lại đông đúc. Đầu tuần nhiều người vẫn phải đi làm, như mình. Đi đến Láng thì lại thưa vắng. Thành phố nếu bình thường thưa vắng thế này thì là mơ ước của mọi người vì rất ngán ngẩm cảnh tắc đường. Nhưng lúc này thì chắc ai ai cũng mong “thôi tắc cũng được, trở lại bình thường đi”.
Hai ngày cuối tuần tôi thanh lọc ảnh khá hiệu quả. Ảnh vứt đi rõ nhiều. Album bỏ đi được chừng 5 – 6 cuốn rồi. Còn khoảng gần chục cuốn nữa. In làm chi lắm ảnh thế không biết, để giờ sụn lưng ngồi bóc ra mà hủy. Ảnh cũng nhiều tấm mốc và nhòe hết. Bao năm rồi, thời gian xâm lấn đâu có gì lạ đâu. Đó là những bức ảnh không ép. Chứ ép rồi thì vẫn mới y nguyên. Công cuộc số hóa ảnh còn kéo dài chắc tới hết tuần sau. Sẽ nhẹ nhõm đi lắm khi gom tất tật mười mấy cuốn album cồng kềnh vào chiếc điện thoại.
À, hai hôm nay tôi đang nghe “Bên rặng tuyết sơn”. Sách này phải nghe đi nghe lại nhiều mới ngấm được (sách nói càng khó ngấm hơn sách mình tự đọc). Trong số những lời tôi đang nghe, tôi trước nhất rút ra được một điều là vấn đề thời gian, thái độ và cách nhìn nhận của mình về thời gian. Đến khi nào mà tôi không bị tác động bởi yếu tố thời gian nữa? Ý là xuân hạ thu đông hay gì gì lướt qua, tôi cũng đều chẳng mảy may lo sợ hay cảm thấy bị hối thúc… Hơi khó diễn tả nhỉ! Tôi sẽ tiếp tục nghe mỗi đêm để rút ra thêm được nhiều điều hay, để có thể đi sâu vào bên trong mình khám phá ra những gì tuyệt diệu.
Như tôi kể, tôi đang số hóa ảnh nên nhiều ảnh cũ được lôi ra ôn lại. Trong nhóm ảnh thời ĐH, có nhiều ảnh tôi chụp với Cường béo, một thằng bạn khá thân của tôi ở lớp báo chí.
Cường người Quảng Ninh, giờ về làm truyền hình ở địa phương, đúng nghề luôn. Cường béo vô tư, tốt tính, thích ăn ngon, thích hát (trước hát không hay mà sau luyện karaoke nhiều hát hay như Lam Trường) nhưng ham chơi lười học. Cường béo đẹp zai, nhiều em kết, duy có tôi chơi thân thì lại không thấy bị rung động gì với vẻ đẹp trai đó.
Hai đứa hay đi ăn phố xá, cà phê cùng nhau và Cường hay rủ tôi ra chỗ bến xe lấy tiền nhà nó gửi. Nói chung là một tình bạn vô tư và trong sáng, đáng được ghi nhớ. Nhớ cả một lần nó rủ đi khám thận cùng ở bệnh viên Tràng An. Đến giờ khám thì bác sỹ siêu âm bảo phải ra uống nước mới siêu âm được. Ra tống bao nhiêu nước vào thì đợi mãi không tới lượt. Nó đi lại lò cò cong người bảo Cường buồn lắm rồi, sao giờ. Tôi bảo chịu khó đi, sắp đến lượt rồi, thì nó không chịu được bảo thôi Cường đi một nửa trước nhé haha.
Nó còn bị ít tóc nên cứ lo bị hói. Suốt ngày lo tìm bài thuốc để tóc dày nữa cơ. À, có lần hai đứa đi trên phố còn ngửi hoa sữa. Thấy thơm. Nhưng hai đứa ngửi như hai thằng đi ngửi hoa sữa với nhau vậy. Thời ĐH có thêm Cường béo nên đỡ buồn hơn dù tôi chả chia sẻ được gì những tâm tư sâu kín vì thằng bạn này nó vô tư vô tâm lắm!
Cái thời mà còn đam mê đi chụp và viết khắp hang cùng ngõ hẻm, lê la phố xá, vạ vật với nước chè vỉa hè và hàng chục km cuốc bộ. Giơ máy là tôi.Cái thời mà lương thấp và nhiều thời gian rảnh, hay lang thang Hàng Ngang Hàng Đào ngắm phố phường tấp nập. Lúc ấy làm ngay Tràng Thi nên lợi như thế đó! Áo vàng là tôi.
Sang tháng tư rồi mới nhớ tháng ba còn bức này chưa đăng blog. Hà Nội hôm nay mưa phùn ẩm ướt, đường vắng người thưa. Đến chỗ làm xong lại có chỉ định cho nghỉ, lại về. Về nhà chả buồn được vì có nhiều việc để làm lắm luôn. Con cái, nhà cửa, cơm nước, chưa kể những việc cá nhân rất vô vàn (xem phim, thanh lọc – số hóa tư liệu bản thân, vẽ, viết, hát và đọc sách…). 9 ngày tới ở nhà làm cũng không hết việc.
Từ hôm qua đến giờ đang lôi các cuốn album to ra thanh lọc ảnh. Bỏ bớt đi, vứt album đi cho đỡ chật tủ. Ảnh những cái chưa muốn hủy thì gom lại cho vào hộp. Gọn nhẹ. Tất nhiên việc chụp ảnh rồi bài báo để lưu trữ (xong rồi mới hủy) cũng mất khá nhiều thời gian. Nên 9 ngày nghỉ dự báo sẽ không nhàn rỗi chút nào.