120 chữ

1. Đêm hè tĩnh lặng với đèn vàng và sách nhỏ. Cơn gió dịu dàng ngoài ô cửa an ủi tôi cứ thong dong đừng sợ. Kiếp sống vô thường chẳng nên để dằn vặt, bực tức, dối lừa chiếm hết tâm trí. Rồi cũng đến một ngày, mỗi người đều khép mắt xuôi tay đi vào vùng sáng/tối, chẳng còn nghĩa lý nữa những sân si kiếp trước nhàu nhĩ sầu đau. Thế nên, tôi sẽ vui với nắng trên đầu, với sách trong tay, với nhạc nơi đây. Và lặng lẽ thấu hiểu cho cả những nhỏ nhen đôi khi khó cưỡng trong lòng mình. Rồi tất cả cũng sẽ êm xuôi thôi, vì đời là xanh ngát.

2. Lúc gặp khó khăn, ta cảm thấy khó khăn là vô tận. Nhưng khi mọi thứ đã qua, ta thấy khó khăn ấy như chưa từng hiện diện. Vì rằng, u tối cũng phải nhường chỗ cho ánh sáng, muộn phiền cũng phải lùi bước trước niềm vui. Khi không ổn, nếu nghĩ được “có buồn mới biết vui”, thì nghĩa là ta đã hiểu ý nghĩa tốt đẹp của nỗi buồn. Buồn/vui vốn chỉ là ảo ảnh, nó tồn tại nhờ sự nhìn nhận của mỗi cá nhân. Nên người đời mới có câu, thiên đường ở trong chính lòng ta, địa ngục cũng do lòng ta mà có. Vậy cớ sao ta không chọn lấy “thiên đường”?

3. Tôi thường ước mình được là cô chủ của một quán cafe nhỏ nằm ở một góc phố yên tĩnh. Sáng sáng tôi mở cửa quán với âm nhạc tràn ngập trên những giàn hoa tươi. Tôi tưới cây rồi cắm vài cành lá vào từng chiếc lọ bé ở mỗi bàn. Quán sẽ treo tranh của tôi. Có sổ, sách, bút, giấy, màu… để ai thích có thể viết hoặc vẽ trong lúc uống thứ gì đó tôi pha. Tôi đã nhiều lần ước mình có một ô quán nhỏ xinh thế đấy! Mà như C.S. Lewis nói thì: Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới cả.

4. Tôi theo đuổi lối viết ngắn gọn được chừng 5 năm nay. Trước tôi hay diễn giải lan man, nay tôi chú trọng trình bày rõ ràng, súc tích. Quan điểm viết ấy thể hiện qua chuyên mục [120 chữ lúc 22h]. Co kéo một nội dung chỉ trong 120 chữ là thử thách thú vị, giúp tôi hiểu vai trò của sự cô đọng trong viết lách. Tôi phải cắt chữ thừa, bỏ từ lặp, loại câu trùng… để tạo nên một thông điệp rõ nghĩa nhất. Tôi tin, đơn giản chính là sự cuốn hút dễ chịu. Như Robert Southey nói, muốn sắc sảo phải ngắn gọn, từ ngữ như tia nắng, càng cô đọng càng nóng bỏng.

5. Nếu ví đời người như một kiếp hoa, thì tôi thấy mình đang trong kỳ hoa nở rộ. Tuổi mặn mà đậm đà, đã qua mơn mởn tươi non nhưng còn vương chút thanh tân thiếu nữ. Ai đó hay sợ ngày hoa tàn, khi tuổi chất đầy thêm. Riêng tôi không tiếc, tôi hiểu ở mỗi tuổi, phụ nữ đều có vẻ đẹp của riêng mình. Hoa tàn để nhường chỗ cho những nụ hoa mới, đó là quy luật, cớ gì phải buồn khi ta cũng đã từng là một nụ hoa. Tiếc nuối quá khứ sẽ làm ta lãng quên chăm chút thực tại. Khi không coi trọng thực tại, ta chẳng còn là gì nữa cả.

6. Tôi thích mặc đồ có đường cắt đơn giản; chất vải mềm mịm, mát nhẹ; màu pastel trơn lì, điềm đạm. Đồ phẳng phiu để chỉn chu, tôn dáng để gợi cảm, hợp hoàn cảnh để hòa nhập không gian. Mặc để xung quanh thiện cảm, nhưng trên hết là để tự tin, dễ chịu. Tôi không đuổi theo xu hướng, chỉ lựa chọn bằng thẩm mỹ cá nhân. Tôi định hình cá tính thời trang bằng nhận thức đằm sâu về cái đẹp. Tôi tạo nên thời trang của mình và thời trang lại biểu đạt tôi. Như Yves Saint Laurent đã nói, điều quan trọng của một bộ váy nằm ở chính người phụ nữ sẽ mặc nó.

Published in: on 24/06/2020 at 3:22 Chiều  Comments (2)