Đôi dòng cùng bạn

Nhân vật Reiko trong “Rừng Nauy” từng viết: Chúng ta là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng, hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh với thước dây và máy ngắm… Thật vậy, con người là thực thể sống động không hoàn hảo với những nhìn nhận đa chiều. Còn cuộc đời như thước phim được quay ở nhiều góc máy dưới sự soi rọi của bao luồng tư duy riêng biệt. Ta cũng là một ta bất toàn riêng có, đang góp phần làm cho nhịp đập cuộc đời trở nên sống động hơn.

Nhờ công nghệ camera hiện đại, ta có thể lưu giữ kỷ niệm bất cứ khi nào. Nhưng vì dễ dàng quá, ta thường bỏ quên vai trò của đôi mắt. Như khi xem một màn pháo hoa, ta cứ mải giơ máy lên quay, chẳng ngắm được không gian trời đêm ảo diệu cùng khoảnh khắc pháo hoa bung nở sống động. Clip có thể im lìm không một lần mở lại, còn ký ức đêm pháo hoa thì sơ sài với hai cánh tay nhừ mỏi. Hãy để đôi mắt được tận hưởng nhiều hơn đời sống chân thực, bởi ký ức thẩm thấu bằng mắt hẳn sẽ cảm xúc hơn ký ức lưu trữ bằng công nghệ.

Một lần, đang ăn dở chiếc kem thì anh taxi (😡) đến đón, tôi (🐥) lên xe vội. Ngồi ăn nhón nhén nốt que kem, tôi gấp gọn vỏ cho vào ngăn ngoài túi xách.

  • 😡 bấm kính xuống: Vứt ra đi!
  • 🐥: Em bỏ túi, tí về vứt thùng rác.
  • 😡: Vứt luôn đi!
  • 🐥: Vứt ra đường ảnh hưởng xung quanh.
  • 😡: Ôi dào, mình không vứt người khác cũng vứt.
  • 🐥: Ai cũng thế đường thành bãi rác mất ạ!
    Anh taxi tỏ vẻ bất mãn với cô khách gàn dở. Còn tôi thì chỉ im lặng, biết chắc sẽ rất nhiều người “gàn dở” như mình. Nếu không thì giờ chúng ta đã chẳng còn chỗ mà len chân trên trái đất này nữa.

Cảm hứng là thứ khá trừu tượng. Trước đây, tôi thường đợi có cảm hứng để làm điều gì đó. Nhưng sau này tôi hiểu, cảm hứng không tự dưng đến, mà ta phải chủ động tạo ra. Như muốn vẽ, xem bức tranh đẹp, sẽ thấy hứng để vẽ. Muốn viết, pha một ly cafe đánh thức sự tỉnh táo. Muốn dọn nhà, mở toang cửa cho ánh sáng tràn vào, bật nhạc lên và nghĩ đến sự dễ chịu khi ở trong căn phòng thoáng sạch. Thật vậy, đừng đợi cảm hứng, hãy tạo cảm hứng. Nếu không “bạn có thể chờ cho đến khi có cảm hứng, sau đó bạn phải chống gậy mà đi (Jack London).

Không gian là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tinh thần và hiệu quả công việc của mỗi người. Không gian làm việc tĩnh lặng khiến ta muốn bắt tay ngay vào việc. Không gian nhà cửa thoáng sạch quang đãng giúp ta thấy hiền hòa thư giãn. Không gian tràn ngập cây cỏ làm tâm hồn ta bình yên khoan khoái… Không gian tưởng như vô hình nhưng lại có tác động không nhỏ tới tâm trạng mỗi người. Để tinh thần tích cực tươi vui, hãy chủ động tạo ra những không gian mà ta muốn được tận hưởng. Sự sáng tạo sẽ nảy mầm xanh tươi trong không gian mà nó thực sự yêu thích.

Con người ta, càng ít nhu cầu thì càng đỡ vất vả. Bởi khi có nhiều nhu cầu, ta phải cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu đó. Rồi khi không đáp ứng được, ta sẽ khó mà thấy vui vẻ bình an. Trong xã hội đề cao vật chất, con người tự biến mình thành nô lệ của đồ vật đến phải nhờ đồ vật vẽ hộ chân dung. Có nhu cầu chính đáng nhưng cũng có nhu cầu vô độ. Quan trọng ta có điều chỉnh được đúng mức các nhu cầu của mình hay không. Nếu biết tiết chế chúng từ trong nhận thức, chắc chắn ta sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều.

Published in: on 13/08/2020 at 2:48 Chiều  Comments (1)  

120 chữ

1. Tôi nhận ra, ta càng muốn giữ ai/thứ gì, thì lại càng sợ mất. Vì sợ mất mà phải gồng mình nắm giữ, chẳng thể được thảnh thơi. Vạn vật trong đời sống vốn chưa bao giờ thuộc sở hữu của ta, cớ sao cứ khư khư giữ chặt? Tuổi trẻ đang qua, níu giữ thế nào? Bàn tay của một người, nắm mãi được sao? Sinh ra có một thân, chết đi chỉ một mình, vậy cố níu giữ những thứ vốn không thuộc về ta, có là vô vọng? Đừng tự trói mình trong nỗi sợ quẩn quanh. Hãy thả lỏng, cho mọi thứ thuận tự nhiên. Nếu hữu duyên, có cố xua đi cũng chẳng được.

2. Bao lâu nay, tôi vẫn luôn cần mẫn theo đuổi một vài việc tinh thần yêu thích, dù chúng dường như chẳng đem lại cho tôi lợi ích vật chất gì. Nếu cuộc sống là phấn đấu và tích lũy, thì tôi đang phấn đấu để được an yên hơn và tích lũy thêm nhiều cảm xúc tích cực hơn. Còn nhớ vài dòng trong “Mật mã Tây Tạng”: Khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần, bất kể đó là thứ gì, chỉ cần anh kiên tâm tin là đúng, thì hãy cứ làm đi. Dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh, chỉ cần anh thấy thỏa mãn với điều mình làm, là đã đủ.

3. Với tôi, thực hành viết hàng ngày có nhiều lợi ích. Trước hết, viết giúp ta mạch lạc tư duy và trau dồi câu chữ. Tiếp theo, viết giúp lưu giữ những sự kiện và trạng thái của bản thân. Cuối cùng, viết giúp giải tỏa cảm xúc để ta thấy nhẹ lòng hơn. Dù là vài gạch đầu dòng trên sổ nhỏ, hay đôi mảnh tâm tư trong nhật ký, dù viết bằng tay hay gõ bàn phím,… chỉ cần viết thật như nghĩ là đủ. Chủ đề viết dễ nhất chính là về những ngày bình thường đang trôi. Chỉ cần nhỏ bé thế, nhưng đến một hôm nhìn lại, bỗng thấy đời ta đã sống thật dài.

4. Tôi thích các loại rau gia vị (mùi tàu, mùi ta, hành lá, cần tây, lá chanh…) và không thể thiếu chúng khi nấu nướng. Tưởng là thứ yếu nhưng chúng lại không hề yếu thế, vì khi không có rau cỏ li ti đó, món ăn chẳng thể trọn vị. Tình yêu cũng vậy, rất cần có gia vị (ly vang đỏ, chiếc váy ngủ, chút nước hoa, tiếng nhạc dịu…). Từng chăm chút tinh tế nhỏ bé ngỡ không đáng lưu tâm, nhưng lại khiến món ăn tình yêu thêm tươi mới. Dẫu chỉ là thêm thắt, nhưng nếu tình yêu thiếu gia vị giống như xây nhà xếp gạch không chát vữa – ít kết dính, khó bền lâu.

5. Cuộc đời chúng ta đôi khi giống như một đĩa trứng rán. Làm thế nào để đúc ra được một đĩa trứng vàng ươm, thơm phức, bông xốp, vừa vị và tròn đều? Sự kết hợp nguyên liệu sao cho khéo để nên được một đĩa trứng đạt yêu cầu, rất có thể đơn giản với người này, nhưng lại là thách thức với người kia. Trứng không tròn khuôn, khô xác hay mặn nhạt thì có thể rán lại. Nhưng trong đời ta, có những việc chỉ được phép “rán” một lần duy nhất. Khi ấy, thái độ (có chú tâm, nghiêm túc và nhiệt thành?) của ta sẽ quyết định “rán” thứ quan trọng ấy thành hay bại.

6. Thật vui khi ta vẫn được chứng kiến những 24 giờ đều đặn trôi qua. Để có được 24 giờ bình yên ấy, vạn vật đều nỗ lực không ngừng nghỉ. Con người nỗ lực sinh sống, làm việc. Thiên nhiên nỗ lực bình lặng, trong lành. Tờ lịch nỗ lực cho thời gian giúp ta trưởng thành. Chỉ cần không có biến động tiêu cực trong mỗi 24 giờ đã là tin vui cho mỗi chúng ta. Trong 24 giờ yên ổn đó, ta làm được bao điều ý nghĩa. Được bình yên đi qua từng 24 giờ, không phải ngẫu nhiên, mà là nỗ lực bền bỉ của vạn vật, trong đó có cả chính ta.

Published in: on 13/08/2020 at 2:41 Chiều  Comments (1)