Suy tư 120 chữ

1. Ta hay coi đau khổ là điều không mấy tốt đẹp nên luôn muốn né tránh. Nhưng chính đau khổ lại đem cho ta nhiều trải nghiệm và nhận ra. Chưa đau khổ thì chưa hiểu được giá trị của bình yên và hạnh phúc. Nội tâm cũng không có được sự điềm đạm và biết thấu cảm. Lại càng không hiểu được ý nghĩa thực sự của đời thường đơn giản mình đang có. Không ai mong đau khổ, nhưng nếu nó đến, chẳng cần vội vã xua đuổi nó đi. Thả lỏng tâm trí, mở lòng với nỗi đau cho tinh thần đằm dịu lại. Biết đâu khổ đau sẽ nói lời từ biệt sớm hơn ta tưởng.

2. Nhiều khi ta thấy lý trí, tình cảm và ý chí có sự mâu thuẫn. Song thực ra ba yếu tố ấy đồng điệu và tương tác. Tình cảm (cảm xúc) dẫu khó nắm bắt nhưng lý trí (tri thức) mà nhận thức đúng thì con tim có lạc lối cũng sẽ sớm quay về. Còn ý chí (nghị lực, trí lực…) sẽ lựa chọn hành động sau những phân tích và đấu tranh. Con người là sinh thể phức tạp, rất khó để điều chỉnh cho nội tâm và hành động thuận hòa, nhất quán. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là người dẫn đường bền bỉ, đưa ta đi đúng hướng, dẫu đường đời thì rất gian nan.

3. Thế gian này rộng lớn là bao, hay chỉ hẹp bằng cái nhìn của ta ra đời sống? Phải, ta đâu nhìn thế gian như vốn có, mà ta chỉ nhìn thấy cái muốn nhìn và bỏ qua cái chẳng bận tâm. Thế gian mà ta “cho là” không phải là thế gian mà nó “đang là” khi đã được soi rọi qua lăng kính chủ quan. Người tích cực chọn nhìn tươi sáng, người u tối chọn nhìn chán chường. Muốn thấy thế gian này đẹp đẽ, trước tiên ta phải điều chỉnh nhận thức cho đúng hướng. Ai đó có câu “trước khi oán trách thế gian, hãy lau lại tấm kính tâm hồn mình cho sạch đẹp”.

4. Tôi bước đi thật nhẹ trên sân gạch, thong thả nhìn ngắm xung quanh. Giàn cây leo phủ những chiếc rễ dài lướt thướt lối đi. Cây sấu non rụng đầy hoa trắng, tỏa bóng xuống mát rượi. Nắng xuyên mình qua từng kẽ lá, vẽ những đường sáng lốm đốm nhảy nhót trên nền sân sạch sẽ. Gió lay lay thổi, những lá già cọ vào nhau khẽ kêu rạt rạt. Hàng rào cũ, hoa thanh táo trổ đầy bông tím, chen thân bên những cụm mười giờ xum xuê rực rỡ… Đó là một trưa ngoại ô mùa hè, khi tôi còn đôi tám. Thời gian như một vạt nắng thưa, thoắt cái, đã trôi nhanh về chiều.

5. Đôi lần cơn sóng bất mãn trong ta lại trào lên khi ta thấy mình không được ai đó tin tưởng. Ta chê trách họ tại sao không tin mình. Nhưng ta đâu biết, niềm tin ấy không được quyết định bởi ai ngoài chính ta. Chỉ có trái tim chân thành, lời nói trung thực và hành động nhất quán… mới giúp ta gây dựng được niềm tin, thứ tưởng như vô hình nhưng vô cùng quan trọng. Cốt lõi nhất vẫn là, ta có thực sự “đáng tin” để “được tin”? Bởi những thứ giả tạo sẽ sớm bị phơi bày nếu thật thà chỉ là lớp vỏ bọc mong manh được điểm trang bằng sự dối trá.

6. Mỗi người là một cá thể riêng biệt nên sẽ có sự biểu lộ cảm xúc khác nhau. Ta không thể đứng ở góc nhìn của mình để hồ đồ kết luận ai khi không phải là họ. Trong tình yêu cũng vậy, mâu thuẫn thường xuất phát từ sự khác biệt ở cách biểu đạt. Khi hai người không hiểu ngôn ngữ tình yêu của nhau, sẽ khó để cảm nhận tình cảm đối phương. Tất yếu sẽ dẫn đến sự không hòa hợp dẫu chỉ vì biểu hiện chứ không từ bản chất. Vậy, ta nên chú trọng vào bản chất thay vì đánh giá biểu hiện nếu thực sự muốn duy trì quan hệ đó lâu bền.

Published in: on 22/08/2020 at 10:30 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2020/08/22/120-chu-luc-22h-9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này