1. Một khoảng tĩnh lặng trong ngày có cần thiết với bạn? Còn tôi, tôi thường dành ít nhất một giờ đồng hồ trong ngày cho “một mình”. Lúc này, tôi ngồi ở bàn làm việc, làm gì tôi muốn (vẽ, viết, hát, đọc, ghi chép chi tiêu/kế hoạch). Một giờ đồng hồ sẽ giúp tôi sắp xếp mọi thứ vào trật tự. Cũng có lúc tôi không làm gì, chỉ ngồi yên, nhưng cảm nhận được nguồn năng lượng mới dội về sau khoảng lặng cần thiết ấy. Với tôi, tĩnh lặng là một giá trị, mà trong bầu không khí đó, tôi được truyền cảm hứng để tạo nên những giá trị nhỏ bé khác của riêng tôi.

2. Có đi mới thấy, hành trình theo đuổi lối sống tối giản thật không dễ. Từ vật chất đến tinh thần, đều rất khó khăn để thực hiện. Đồ đạc bảo ngừng mua, song đôi lúc vẫn lơ đãng tha về thứ gì đó có thể cần nhưng chưa thật cấp thiết. Đầu óc bảo đừng lấn bấn, mà đôi khi ương bướng chả chịu nghe, cứ vẩn vơ suy nghĩ. Nhưng không sao, quan trọng nhất vẫn là sự kiên định của ta trên con đường này. Theo đuổi không vì sự cuốn hút của trào lưu, mà bởi chính ta thấy cần, thấy phù hợp. Thế mới đủ sức bền để đi tới đích.

3. Khi bạn theo đuổi một việc yêu thích, bạn làm nó tự nguyện và tất yếu đạt được thành quả nhất định. Nhưng đến khi có được chút thành tựu, được ghi nhận, bạn rất dễ bị chệch hướng. Từ làm vì yêu thích, bạn dần chuyển sang làm vì sự tán dương. Nếu mình sáng tạo không phải vì mình muốn mà vì ai đó muốn, thì tự khắc sản phẩm sáng tạo ấy sẽ trở nên khiên cưỡng và thiếu chân thật. Rồi dần dần bạn sẽ thấy mỏi mệt khi gánh trên vai áp lực phải tiếp tục tỏa sáng và được tôn vinh. Rút cục, niềm say mê sáng tạo sẽ cạn kiệt và mục ruỗng.

4. Tôi có thói quen thường kết thúc việc cần làm trước dateline. Tôi rất thích cảm giác khi mình hoàn thành công việc trước hạn. Chủ động xong việc sớm khiến tôi không phải đối mặt với áp lực chạy nước rút – “nước đến chân mới nhảy”. Như khi phải gửi bài cho báo vào chiều 15, tôi sẽ gửi vào sáng 15, thậm chí gửi từ 14 cho khỏe. Làm tích cực để về đích nhanh sẽ giúp tôi có thêm thời giờ thảnh thơi và bắt tay vào việc khác sớm hơn dự định. Rồi “việc khác” đó cũng sẽ được hoàn thành trước hạn trong khuôn khổ thói quen tôi đã duy trì cả chục năm nay.

5. Nhiều khi nhìn ngắm con mèo tôi thấy nó sống thật vui. Tôi không biết thực sự trong đầu nó nghĩ gì hay nó không hề nghĩ gì cả. Con mèo cứ ung dung tự tại, không lụy phiền ai, không cầu cạnh ai. Đôi lúc thấy con người cần nó hơn nó cần con người bởi ở nó toát lên cái vẻ lạnh lùng, dửng dưng, kiêu bạc. Con mèo sống đời bình yên vì cơ bản nó ít quan tâm xung quanh. Cứ như đời này chỉ có nó với nắng bên thềm nhảy nhót. Với tôi, con mèo có lối sống rất cuốn hút, bởi nó chẳng bị ai chi phối để phải sống khác đi cả.

Bình luận về bài viết này