Mở hàng

Tối tôi đang ngồi nhà thì cô em Thảo hàng xóm điện thoại. Mở đầu cuộc điện, cô em bảo chị ơi chị rảnh không sang em nhờ tí. Tôi bảo chị đang vướng chút, có gì em nói luôn xem nào. Con bé ngập ngừng ít giây rồi bảo “em mới lấy thùng hồng xiêm về, chị qua sờ hộ em đi, cả buổi chưa bán được quả nào”.

Tôi vơ cái ví lục tục sang, nhà còn hoa quả và các con không thích ăn hồng xiêm lắm nên tôi cũng không lấy nhiều, chọn 2 quả có lá đẹp đẹp để mở hàng thôi. Cân lên, 21 nghìn đồng. Tôi lấy thêm cho cô em một bịch mì tôm nữa rồi về. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ sau, nàng lại gọi điện rối rít bảo “chị ơi em bán được tổng cộng 10kg rồi, có chị sờ vào là trôi ngay, yêu lắm cơ”.

Nhân kể chuyện mở hàng, thì đây không phải lần một lần hai mà đến lần thứ mười mấy rồi tôi mở hàng cho em mà em cứ xuýt xoa là bán đắt khách. Gần nhất là vụ xoài, em điện cho tôi rên rỉ “chị ơi bà khách sờ vào rồi không lấy, cả ngày em không bán được cân xoài nào, chị sang giải vía cho em đi”. Và hôm sau cô em lại hớn hở khoe xoài hết veo rồi. Có nhiều hôm tôi sang mua đồ tối 30 âm, cô em xị mặt bảo thôi chị để sáng mai mua cho em đi, mai mùng 1. Rõ khổ.

Tôi không tâm linh lắm vụ mở hàng, mà con bé cứ xuýt xoa thế, rồi suốt ngày nhắn tôi sang mở hàng giúp mùng 1 hoặc những buổi có đồ ế hay bị ai nặng vía ám không bán được, tôi đâm ra có chút tin mình nhẹ vía thật.

Chưa kể trước đây có cô em shop quần áo cũng như vậy, hôm nào tôi mua mở hàng là lần sau ra em nó lại nói chị ơi hôm đó em bán được lắm. Và cứ mùng 1 là cô em nhắn tin mời tôi mở hàng. Mà khổ áo quần chứ đâu phải quả táo quả lê mà tháng nào tôi cũng mua được.

Kể lại việc này cho vui vui, cơ bản nó lặp lại nhiều quá nên kể để đánh dấu sau này nghiệm lại.

Published in: on 20/03/2021 at 9:41 Chiều  Comments (1)