Trước, khi thấy ai copy bài của mình không trích nguồn, tôi hay vô nhắc. Giờ, thấy thế tôi thường im lặng bỏ qua, không còn khó chịu nữa. Vì tôi biết dẫu thứ ấy không ghi tên tôi thì vốn dĩ nó vẫn là của tôi, vẫn nằm ở đó, nào có chạy đi đâu được.
Trước, tôi thường chúc các bạn nhỏ nhân dịp tuổi mới hoặc năm mới “học giỏi”. Giờ, tôi chỉ chúc các bạn ấy “học vui”. Khi vui thì mới muốn học. Khi muốn học mới tiếp thu hiệu quả. Khi hiệu quả tất yếu sẽ giỏi dần lên. Mà dẫu không giỏi cũng chẳng sao, miễn các con thấy vui là được.
Trước, khi ai đó khen tôi xinh thì tôi hay bảo xinh đâu mà xinh, xấu lắm. Giờ, khi ai đó có khen thì tôi lại cười vui và cảm ơn. Bởi đúng là tôi đẹp theo cách của riêng tôi, tôi được ghi nhận theo góc nhìn của người đối diện, cớ sao tôi phải lấn bấn.
Trước, gặp chuyện tôi hay nghiêm trọng hóa rồi than vãn, đổ tại lý do này lý do kia. Giờ, khi gặp chuyện, tôi nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với chính mình. Không bao biện mất thời gian mà tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng hiệu quả, tích cực nhất.
Trước, thấy tóc bạc tôi lo lắng kêu trời. Giờ, thấy tóc bạc tôi thư thái mỉm cười. Vì mình còn được sống mà cảm nhận mọi dấu vết thời gian để lại trên từng cung bậc tuổi tác. Hà cớ gì không vui.
Bình luận về bài viết này