Tôi là người không biết cuồng vì những người nổi tiếng, những người mà số đông thường xem là quan trọng. Tôi không nhận xét ai, chỉ đang nói về mình ấy. Ý tôi là khi tôi gặp một ai nổi tiếng thì tôi thấy rất bình thường, không ố á lên, không chạy lại xin chụp ảnh hay xin chữ ký. Bất kỳ đó là ai đi nữa, tôi đều cảm thấy bình thường. Tất nhiên hầu hết là nó diễn biến trong ý nghĩ và tưởng tượng của tôi, còn thực tế trải nghiệm gặp người nổi tiếng của tôi thì rất ít và đúng là tôi luôn bình thản khi thấy hoặc tiếp xúc với họ.
Đôi khi tôi tự hỏi mình có hờ hững quá không nhỉ, khi những ngôi sao hay chính khách được bao người ngưỡng mộ, tung hô và mong được gặp, còn mình thì cứ thấy bình thường hết cả. À tôi vẫn học hỏi, tôn trọng, ghi nhận những thành tựu của họ chứ, nhưng tôi chỉ không nhìn được mọi thứ lung linh đầy hào quang thôi. Tôi không cố tình đâu, tôi bận sống cuộc sống của mình mà. Nhưng nếu có nhìn vào họ thì tôi chỉ thấy ra đó là những con người rất đời, cũng như mình và những người quanh mình, không khác gì. Cái đáng ghi nhận là tài năng thì tôi rất thành tâm ghi nhận. Còn cái sự nổi tiếng, thì tôi chỉ thấy những khó khăn, áp lực mà hiểu và đồng cảm với họ vì biết họ đã phải phấn đấu, nỗ lực rất nhiều.
Mà với tôi, đôi khi sự tung hô quá có thể khiến một ngôi sao đi chệch hướng vì rơi vào ảo tưởng. Tất nhiên người nổi tiếng không thể đổ lỗi cho sự tung hô hay sự hâm mộ, mà tự xem bản lĩnh của mình trước sự tung hô đó ra sao. Có người lấy sự hâm mộ làm động lực sáng tạo thăng hoa thêm, có người lại bị sự hâm mộ dìm xuống bởi lòng còn mải tự mãn chẳng thể sáng tạo được hơn.
Tóm lại, tôi nghĩ ai cũng có việc của người ấy, ai cũng có vị trí và vai trò riêng trong cuộc sống. Một người cặm cụi trong phòng thí nghiệm và một ngôi sao ca nhạc hay bóng đá hoặc một chính khách không thể so sánh ai cao hơn ai, mà chỉ là mỗi người đang làm việc của họ. Nếu ai cũng ý thức được bổn phận của mình trong cuộc đời thì mọi thứ sẽ không bị làm quá lên nữa.




