Quả thật tôi rất ngại ai gọi tôi là nhà thơ, vì tôi không nghĩ tôi đang viết thơ. Thơ là một điều gì rất đẹp đẽ và mang tầm vóc tư duy, nghệ thuật cao, mà tôi thì chỉ viết được như văn vần, nên tôi chưa bao giờ nghĩ những thứ mình viết đủ để gọi là thơ.
Ngay trong cuốn sách đầu tiên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”, tôi đã để ở bìa gấp một bài thay lời muốn nói:
Tôi không biết làm thơ
Chỉ ghép vần câu chữ
Chỉ vụng về ý tứ
Đơn thuần viết từ tâm
Nghệ thuật vị nghệ thuật
Đẹp nên khó tới tầm
Nghệ thuật vị nhân sinh
Cũng luôn xa tầm với
Nghĩ gì thì viết nấy
Với dung dị đơn sơ
Tôi không phải là thơ
Tôi chỉ là ý nghĩ.
Tôi chỉ viết lên tâm tư, tình cảm của tôi, không hề dụng công để gắng trở thành một “nhà thơ”. Tôi cũng không có nhu cầu được ai biết mặt hay biết tên, mà nhu cầu của tôi là được giãi bày suy nghĩ, được thể hiện niềm yêu cuộc sống, đặc biệt là được chia sớt và đồng cảm chân thành với độc giả của mình. Mọi ý nghĩa lớn lao của danh xưng, sứ mệnh tôi đều không đủ năng lực gánh vác. Bản thân tôi nghĩ nếu coi mình là nhà thơ thì sẽ làm danh xưng “nhà thơ” bị ảnh hưởng và những người làm thơ đích thực cảm thấy không thỏa đáng.
Và trong cuốn “Cứ thả hết buồn nắng sẽ giúp hong khô” tôi lại tiếp tục thể hiện quan điểm nhất quán đó.
Tôi không viết được đao to búa lớn
Những ngôn từ hoa mỹ sắc màu
Tôi chỉ viết những điều đơn giản nhất
Bởi tôi thì nhỏ bé khác gì đâu
Những ý nghĩ thanh thuần dung dị
Cứ hồn nhiên hiện hữu ở trong đầu
Đời vốn thế có chi mà to tát
Khi mọi điều năm tháng sẽ vùi sâu.
Cũng bởi câu từ có đôi chút vần điệu nên đôi khi tôi và độc giả của tôi đành phải mượn chữ “thơ” để tạm gọi, mong những người đọc thơ và viết thơ chân chính lượng thứ!
Trên đây là một chút bày tỏ để được độc giả và cả những người đọc tôi trên quan điểm đánh giá, phán xét hiểu đúng về việc viết đơn thuần của tôi. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những bạn đọc thương mến đã đồng hành cùng tôi qua bao chặng đường!
Trân trọng!
Winlinh

Bình luận về bài viết này