Tự nhủ cai bớt màn hình để phục hồi mắt, mà là đứa không làm gì không chịu được, nên cai màn hình thì phải tập trung vào trang giấy và đôi tai. Dẫu như vậy thì mắt vẫn hoạt động, nhưng vẽ thì mắt không phải chịu áp lực như khi đối diện với màn hình điện thoại hay laptop. Vậy là ngồi vẽ linh tinh trong căn phòng yên tĩnh bên tiếng kể chuyện của tác giả “Gánh gánh gồng gồng” Nguyễn Xuân Phượng vang lên từ Fonos. Cuốn hồi ký thực sự quá tuyệt vời và xúc động. Một đời người bền bỉ và ý nghĩa như của bà thật hiếm hoi và đáng nể phục. Có thời gian mình sẽ viết cảm nhận về cuốn hồi ký này!
