Vài khoảnh khắc vu vơ

Tôi ngắm những sắc màu thiên nhiên bằng đôi mắt của mình. Và tôi cảm nhận những màu sắc ấy bằng trái tim yêu thiên nhiên của mình. Chỉ thế thôi, ngắm nhìn và cảm nhận. Chỉ thế thôi, không rắc rối gì thêm.

Published in: on 27/09/2024 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Không hẳn là Thơ (1)

Published in: on 27/09/2024 at 2:33 Sáng  Gửi bình luận  

Trần trụi

Thực sự những nỗi đau vẫn còn nằm đó, chỉ là nó tạm thời ngủ quên. Đôi khi lỡ tay chạm vào, nó lại bừng thức dậy khuấy động tâm can. Nó cựa quậy, cào vào những vết sẹo tưởng đã lành da. Trong phút chốc, bao nhiêu nỗ lực như bốc hơi tan biến. Ta trở về yếu đuối và đáng thương trong quá khứ của chính mình. Đời ta có biết bao lần vẫy vùng để thoát ra những vũng lầy như thế. Âm thầm, đơn độc tự mình đấu tranh và thoát ra. Rơi vào và lại thoát ra. Hay thực sự ta chưa bao giờ thoát ra để có thể gọi là rơi vào. Có thể lắm, ta vẫn ở đó, chỉ là vờ như không thấy vũng lầy ấy mà thôi.

Để có thể thoát ra khỏi những ám ảnh và buồn đau, ta cần đối diện nghiêm túc với chính mình. Dốc hết lòng dạ và tâm can ra, thành thật và nhận lãnh mọi hậu quả. Cái hậu quả do chính ta tạo dựng qua bao tháng năm u mê ngu muội. Dẫu có đau như dao cắt, ta cũng phải quy thuận mà đón lấy. Cuối cùng nhận ra, tử thần có đến tìm, cũng chỉ mang cho ta cảm xúc tận cùng như khi ta phủ phục dưới cái bóng thẫm đen của chính mình. Bày biện tâm trí thối rữa mục nát ra ánh sáng, tất cả sẽ phút chốc bị cuốn phăng đi không dấu vết. Cần một cuộc cải cách như vậy để ta có thể thực sự sống đúng nghĩa trở lại!

Vào những lúc khủng hoảng nhất, ai là người nâng đỡ cho ta? Không ai cả, chỉ có chính ta thôi! Những con chữ có thể làm điểm tựa cho ta. Chúng hiển lành bao dung im lặng cho ta vịn vào và đứng dậy. Nhìn ngược lại, những câu chữ của ta chính là nội tâm ta. Chúng an ủi ta, ôm ấp ta, thấu hiểu ta, vỗ về ta… vô điều kiện, không giới hạn. Chỉ có ta đủ sức yêu thương chính mình dài lâu trọn vẹn. Còn lại tất cả mọi mối quan hệ khác đều cần điều kiện, đều cần phản hồi. Dẫu là yêu thương lớn lao đến đâu, cũng sẽ một ngày mỏi mệt nếu ta không thể đắp bồi và đáp trả. Càng thấu rõ tình yêu của mình với chính mình là thứ tình yêu vĩnh cửu và duy nhất.

Published in: on 27/09/2024 at 2:05 Sáng  Gửi bình luận