Đôi dòng thơ cũ

Buồn bao giờ là tận cùng
Tuyệt vọng bao giờ là đáy?

Nếu có giới hạn
Hãy cho tôi giới hạn đi!

Hãy cho một phút cuồng si
Thay cho nghìn phút vật vờ câm lặng

Hãy cho bừng cháy nụ cười
Xóa trăm lần ngắn dài nước mắt

Đến mà xem những sự thật
Vô mà ngó những bi ai

Quá buồn và buồn một, buồn hai
Nào có khác chi, đều là buồn cả.

Khi anh ngồi đó uống những ngụm vang
Là đang uống em với những nồng nàn kỷ niệm
Thực tại không em, chỉ có hơi vang nồng chát
Anh vẫn thấy thật gần dáng vẻ em
Chúng ta đã hôn nhau ngay cả lúc không em
Em trong những giọt vang
Và vang trong người anh, đang chảy.

Nếu anh nghe thấy tiếng thời gian chảy
sẽ không thể ngồi đó bình yên
nhớ nhung nào đã cồn cào vây kín
nhắc dáng em trong ký ức êm đềm

Có thể chạm lại nụ hôn đầu tiên
gọi yêu dấu hồi sinh như một cơn gió lốc
sẽ chẳng bao giờ gặp em
hoặc chạy đến bên em dù chỉ để ngắm nhìn

Dù chỉ đế thấy em xa lạ
trong phố phường loang lổ dấu chân quen
Hoặc là em hoặc không ai khác

Nếu anh để giọt thời gian tan tác
sẽ muộn cho lời dấu yêu.

Khi tôi vừa tắm xong và tóc rối
Với hơi nước bốc lên mờ ấm
Cùng gương mặt sạch tinh không son phấn
Rồi tôi vui vẻ nhìn ngắm sự thật của mình

Không có vẻ đẹp nào
Vẻ đẹp dường như không định nghĩa
Ai đó thấy tôi ra sao
Chỉ bởi họ vốn mặc định như vậy

Tôi sẽ là ai trong mắt họ
Theo cái cách mà họ muốn họ cần
Việc của tôi chỉ là
Sống bình thường thế thôi.

Em và ô bảy màu
Mưa đượm gấu quần đen nhèm nước
Những hạt cườm vỡ tung nền gạch cứng
Òa sóng, hạt cườm mưa

Màn bụi trắng xóa, màn ký ức lưa thưa
Trong phút chốc bốc hơi
đem theo mộng mơ chỉ còn là quá khứ
Những bận rộn không đâu
Những khoe khoang sặc sỡ
Đã thành thói quen
Hay giản đơn ta bỗng quên mình?

Cây đa già vừa trổ búp non xanh
Từng búp nõn rụng đầy trên sân ướt
Bàng bạc, trắng trong, lạnh run nơm nớp
Cong gập mình đợi ngụp dưới chổi tre

Giun thân tròn oằn tai nghe mưa giã
Đồm độp bùng biềng lõm chõm mảnh lưng con
Nắp cống kia có khe nào lọt được
Cho náu nương cho tan tác sống còn
Bõ hờn hay tê buốt?
Sau nắng ngột, lại mưa xối ào qua

Bài ca mưa
Còn chỗ cho em chạm tay vào quá khứ?
Quá khứ nào em sẽ chạm được tay?

“Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn”

Ông Trần Tiến viết như thế
Tôi hát một câu như thế
Mà chẳng biết nỗi buồn chảy từ đâu
Ra tràn trề
Ra đầm đìa
Như những cánh dơi bay lượn
Trong ngôi chùa Sóc Trăng
Đen kín bầu trời
Đậm đặc nỗi buồn sâu lắng
Nổi lềnh bềnh những nỗi buồn cỏn con

Phía bên kia con đường
Anh thôi đứng đợi
Và tôi tự hỏi
Ngọn cỏ nào đốt đuốc đời tôi

Cánh chim đêm
Loạng choạng bay vào vắng
Tự rót một ly
Sao lại khát đắng?

“Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn”.

Published in: on 13/11/2024 at 8:59 Chiều  Gửi bình luận