Trí nhớ của đất

Ai đó từng nói “Hoa là trí nhớ của đất”, nên đi tới đâu tôi cũng tìm tới cỏ hoa nơi ấy mà nhìn ngắm, để có thể cảm nhận và thấm được chút đặc trưng của một vùng miền. Tuổi thơ tôi gắn liền với ký ức đẹp về hoa, những loài hoa giản dị như tâm hồn trẻ nhỏ của tôi lúc đó. Hoa nhọ nồi cánh li ti trắng, hoa râm bụt đỏ tươi bên hàng rào, hoa xấu hổ e ấp khép nép, hoa dại nở hồn nhiên bên triền đê… Lớn lên, tôi lại có thêm tình yêu với hoa trong phố, những gánh hàng hoa, nhưng xe hoa dạo và đặc biệt là chợ hoa ngày Tết… Hoa đem cho tôi niềm yêu đời trong trẻo và mang cho cuộc sống bộn bề cảm giác mềm dịu hơn.

Bà ngoại tôi là người rất yêu hoa. Bà kể rằng, những năm đánh Mỹ bom đạn ác liệt, chợ hoa phải thường xuyên sơ tán lúc còi báo động vang lên. Thời của ông bà, người dân còn phải xếp hàng mua từng bông hoa trong quầy hoa Nhà nước gần đài phun nước Thủy Tạ, hoặc phải sang quầy hoa đối diện với Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền mới có hoa. Thời của các bậc tiền bối như cụ Đức Thái ở Lãn Ông, cụ Trưởng Tràng ở làng hoa Ngọc Hà, cụ Mỹ ở phố Thuốc Bắc… đã xa lắm rồi, song cảnh cũ người xưa vẫn chẳng thể mờ phai trong lòng người yêu hoa thuở trước.

Giờ đời sống đã dư dả, người ta chuộng hoa nhập ngoại đắt tiền và tặng nhau những bó hoa mới lạ, sang trọng, cầu kỳ. Hoa không còn giản dị, mộc mạc như xưa, cũng như người thời nay, chúng được trang điểm mỹ miều, lộng lẫy với gắn nơ, đính hột, tẩm màu, xịt thơm… Có những bó hoa to hơn cả thân người, vô cùng hoành tráng và ấn tượng, khiến thiên hạ phải trầm trồ thán phục. Đẹp thì rất đẹp, long lanh thì rất long lanh, nhưng bà tôi lại thở dài: “Trang hoàng thái quá khiến hoa trở nên diêm dúa nặng nề, làm mất đi vẻ đẹp thanh thoát, nguyên sơ của hoa”.

Tôi yêu nhất thời điểm mỗi độ xuân về, khi các làng hoa náo nức người xe đông vui nhộn nhịp. Những ngày áp Tết, tôi thường cùng bà và mẹ xuống Quảng Bá, Tây Tựu, Nhật Tân… để tận hưởng không khí xuân đậm đà rét ngọt. Tôi được thỏa thuê ngắm từng gốc đào, cây quất, giò lan. Góc này violet tím xôn xao, góc kia cúc nở vàng rực rỡ. Giờ, bãi đất ven sông Hồng của làng Nhật Tân đã bị thu hẹp, chỉ còn thưa thớt vài mảnh vườn rải rác với những hàng đào, quất đứng lưa thưa. Còn làng hoa Ngọc Hà, từ khi lên phố, nhà cao tầng đua nhau mọc lên, lấn hết không gian trồng hoa, địa danh nức tiếng giờ chỉ còn trong hoài niệm. Nhưng bù lại, Hà Nội giờ đây ngập tràn hoa khắp phố xá. Có thêm nhiều xe đạp hoa, cửa hàng hoa hiện diện khắp nơi từ đường to đến ngõ hẹp. Những bông hoa từ muôn nẻo ngày ngày theo bước chân người mẹ, người chị vào nội thành góp vui cho phố. Sớm mai thức giấc, đã thấy xôn xao những hoa, những lá chờ tay người đến lựa. Hoa gì cũng có, màu gì cũng thấy, tha hồ lựa chọn, tha hồ ngắm nhìn. Các bà các cô nô nức váy áo “check in” cùng hoa. Phố phường nhộn nhịp người và hoa đua nhau tưng bừng khoe sắc.

Chợ hoa ven đê Yên Phụ, tờ mờ sáng, khi còn chưa rõ mặt người, đã lao xao tụ họp. Hàng trăm loài hoa lóng lánh sương đêm được bó lại thành từng bó lớn, giá bán rẻ hơn so với hoa trong phố. Người mua lẻ, kẻ mua buôn hỉ hả ôm đầy tay những hoa những cây mua được với giá hời… Chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm, người ta đi dạo để được đắm chìm trong màu sắc và hương thơm. Nào đào, quất, cúc, thược dược, violet, thủy tiên… Nào tùng trăm năm, cúc mốc, si già, thanh liễu… Nào phong lan, mõm sói, sen cạn, huệ trắng, hải đường… Hoa gì cũng có, cho người ta được thỏa lòng, thỏa mắt và thỏa chụp.

Với tôi, mùa xuân không thể thiếu hoa đào. Đào có nhiều loại như hồng cánh đơn giản dị, đào phai thanh nhã, đào bích thắm đỏ… Tôi không cầu kì phải lựa đào dáng, đào thế kiểu ngũ phúc, phụ mẫu, tam đa, thất hiền, Phật Bà Quan Âm ngự đài sen… mà ra chợ, ra vườn để được hưởng không khí xuân đúng nghĩa, còn cành đào mang về thì chỉ cần nhiều nụ, nhiều hoa và dáng xinh là đủ. Tôi thích cắm đào trong bình gốm hay hũ sành, cảm giác đào cắm trong đó mới biểu lộ được hết cốt cách thanh nhã, mộc mạc của nó.

Tết mà không nhắc đến hoa thủy tiên và hoa lan thì quả là thiếu sót. Ngày xưa các cụ tự trồng, tự chăm rồi thưởng trà ngắm lan. Ngày nay dân tình chuộng trưng các chậu lan lớn có giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu. Lan thành món quà để người ta biếu xén nhau, thành thứ để người ta thể hiện độ giàu sang. Riêng thủy tiên thì có lẽ vẫn giữ được nét tao nhã, kín đáo, tĩnh tại của mình. Tết miền Bắc xưa, mỗi gia đình thường có một vài bát thủy tiên trưng bàn thờ, bày trong phòng khách. Thủy tiên giống như người thiếu nữ nơi khuê phòng, việc nuôi trồng đòi hỏi lắm công phu. Người chơi hoa phải biết chọn củ và chồi, có chế độ dinh dưỡng tốt với chất nước phù hợp, cắt gọt khéo léo tỉ mỉ để tránh làm bào hoa bị thương hay cuống hoa bị đứt. Bà tôi hay nhắc đi nhắc lại câu: “Người trồng hoa giữ nước nguồn như giữ gìn con mắt, hoa là mắt con gái lúc bình minh”.

Sau nhiều ngày xuân rét đậm, mùa hạ khoáng đạt đã cập kề. Trên những nẻo đường nhộn nhịp chân bước, hoa vẫn đang điểm tô cho cuộc sống, thắp lên niềm hân hoan trong tim người. Và tôi, luôn trẻ trung tươi mới trong thế giới rộn ràng sắc hương của những loài hoa mà tôi yêu.

Published in: on 27/11/2024 at 1:50 Sáng  Gửi bình luận