











Tạm thời nhớ được 18 cuốn sách mình đã nghe/đọc trong năm 2004, những cuốn vừa nghĩ tới là nảy ra luôn nên gom trước. Còn các cuốn đọc/nghe xong rồi mà không nhớ hay đang dở dang thì sẽ list sau. Chưa khi nào ngồi tổng kết năm kiểu năm nay đọc được bao nhiêu cuốn sách, hôm nay thử note lại tí thôi. Bởi đọc bao nhiêu không thành vấn đề, mà thực sự lĩnh hội, thấm thía được gì mới là điều cần thiết để tâm.



Xa bao lâu mới về, cuối năm rồi, về để sà vào bếp lửa tìm lại hơi ấm nồng nàn của những kỷ niệm ấu thơ. Trở về, nghe lòng mình rộn lên một nỗi nhớ, tựa hồ dòng nước quê hương đang chảy dạt dào trong huyết quản. Dù bếp kia một ngày nào vắng mẹ, vẫn không lạnh lẽo bao giờ. Ngọn lửa vẫn cháy như nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi dịu dàng của mẹ tôi.
Than hồng xua tan đi cái lạnh lẽo còn rơi rớt của mùa đông, hân hoan cho một mùa xuân mới. Rơm rạ góp màu vàng thổi lên từ những mùa màng bội thu. Trấu mịn màng tìm chai đóng khuôn đỏ lửa. Củi thơm tho, đậm đà vun vén cho hy vọng một năm mới bình an, đủ đầy… Xuân đang tới, đào mai đang hé nụ, quất vàng như những đốm nắng treo trên lá xanh trĩu nặng và hương trầm thơm quấn quýt trong mỗi căn nhà….
Dù chỉ là cái bếp đơn sơ như bao cái bếp Việt Nam khác, nhưng đối với mỗi chúng ta, gian bếp nhà mình luôn in đậm trong tâm tưởng như một niềm an ủi những khi buồn, những khi cô đơn cần tìm hơi ấm. Một góc ám khói, củi dựng xó bếp cho chóng khô, hành tỏi, mắm muối, nồi niêu xoong chảo để trên giàn bếp, lửa hồng mời gọi sum vầy. Căn bếp nhỏ không chỉ là nơi nấu nướng mà đã trở thành nơi thủ thỉ, tâm sự gần gụi của bà, của mẹ, của chị. Một ít bùi nhùi làm bùng lên ngọn lửa, trấu âm ỉ cháy giữ hơi cho ấm chè mùa lạnh. Bếp như một lời hẹn cho những ai ở nơi xa xôi mong ngày đoàn tụ.
Tôi vẫn hình dung rõ dáng mẹ mỗi sớm nấu nước, nấu nồi cám cho lợn. Tôi vẫn nhớ như in mẹ nhóm củi từ tờ mờ sáng. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm chuyền sang đóm, áp vào những thanh củi khô giòn nắng, bùng lên cao vút, sáng bừng cả gian bếp. Mẹ bắc nồi lên, tiếng củi nổ lép bép. Tôi mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp ngồi thu lu gục đầu trên tay mẹ để tìm hơi ấm sực. Mẹ bảo “mai mua lá dong là vừa, hai mấy tháng chạp rồi còn gì”. Mắt tôi sáng lên khi nghĩ tới những chiếc bánh chưng xanh mướt vuông vức ăn cùng hành muối và giò lụa.
Lá dong được lựa kỹ, rửa sạch, lau khô. Này gạo nếp, này đậu xanh mẹ đã chuẩn bị sẵn. Này nồi to, này lạt buộc, củi xếp thành hàng, ba đã đợi từ lâu. Thế là lửa lại reo, tôi lại được tưới tắm trong ánh hồng ấm áp, có mọi người quây quần cùng trông lửa và đợi bánh chín. Tôi thường ngủ quay ra sau khi háo hức được vài tiếng đầu. Đến khi bánh chín tôi mới tỉnh, để rồi lại tiếc không được đẩy củi trông bánh chưng. Cũng tại hơi ấm nóng của củi lửa đã đưa tôi vào những giấc mơ ngày tết tung tăng áo mới.
Chiều cuối năm, bánh chưng đã được bày lên bàn thờ cùng xôi gà, ngũ quả. Khói bếp mái rạ vẫn còn vương trên những ngọn tre. Lửa vẫn le lói giữ ấm cho nồi cháo mẹ ninh ăn đêm cuối năm. Cho đến gần giao thừa, mẹ tắt lửa, thắp thêm tuần hương rồi gọi cả nhà cùng quây quần chờ năm mới đến gõ cửa. Mẹ bao giờ cũng thế, năm nào cũng thế, say sưa chờ từng khắc trôi qua, thi thoảng lại ngước lên bàn thờ, nhìn hương tỏa khói vòng vòng thơm trầm ấm, mắt lấp lánh xa xôi. Bếp tắt lửa nhưng không lạnh hẳn, hãy còn âm ấm, đủ cho mèo con ngủ vùi, lười không muốn dậy chờ xuân tới.
Lớn rồi, vẫn luôn muốn tìm lại kỷ niệm những lần vùi khoai vào tro nóng, lôi ra cầm bỏng rẫy cả tay. Chỉ chờ tết, chờ cơ hội xum họp gia đình để thấy mình không bị lẻ loi và xa cách với những ngày ấu thơ. Bây giờ, ai hỏi đi xa nhớ gì nhất, tôi không ngần ngại nói “nhớ bếp”.
Khi lạnh lẽo, cô đơn, lo lắng, tôi lại đốt một ngọn lửa nhỏ, huơ hai bàn tay lên cho đỏ hồng để tìm về cảm giác bếp lửa mẹ tôi. Thầm cảm ơn những mùa xuân đã cho tôi được trở về bên mẹ, bên gia đình thân yêu, bên gian bếp nhỏ, bên những ngọn lửa cháy sáng nồng nàn.
Mùa xuân này, tôi nhất định thức đợi bánh chín bên ngọn lửa hồng mẹ nhóm từ que đóm ba chẻ chiều qua.
(Trích đoạn bài viết của Winlinh đăng trên báo Xây dựng số Xuân năm 2004)
Đã hết rồi cái thời nhà nhà đua nhau mua, trưng sơn hào hải vị ngồn ngộn cầu kỳ trong dịp Tết. Giờ đây, những món ăn thuần Việt đậm đà bản sắc vùng miền đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dân. Ngày tết thảnh thơi, ăn những món thuần Việt, thấy mình thấm đẫm hồn cốt Việt và được trở về với giản dị quê nhà trong trẻo ấu thơ.
Nem chua Thanh Hóa
Nem chua Thanh Hóa từ lâu đã nức tiếp khắp nước. Ai đã ăn nem chua nơi này hẳn khó quên mùi vị đặc trưng của nó. Không ngọt như nem miền Nam và cũng không cay như nem Huế, nem Thanh Hóa vị thanh dịu, cay vừa đủ nên phù hợp với khẩu vị nhiều người. Trong các dịp lễ tết, mâm cỗ của người Thanh Hóa (và giờ còn là ở cả một số nơi khác) không thể thiếu món nem. Để có được hương vị nem chua được ưa thích như hiện tại, người làm nem xứ Thanh đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và chắt lọc, cho ra một đặc sản nức tiếng muôn nơi. Trong không khí xuân rộn ràng, những cuộn nem ủ trong lá chuối xanh mướt được bung ra, mang tới niềm hân hoan cho mỗi người bên mâm cơm sum vầy ấm cúng.
Nem được chế biến qua nhiều công đoạn kỹ lưỡng, từ khâu chọn nguyên liệu tới khi gói sản phẩm. Lợn để làm nem phải là lợn mới thì nem sẽ có độ bóng cũng như sự kết dính trong quá trình lên men. Bì lợn phải cạo chín bằng nước sôi và lạng sạch mỡ bên trong. Thịt và bì khi đã hoàn thiện sẽ được trộn cùng thính gạo, muối, đường, nước mắm… rồi gói trong lá chuối. Khi gói nem, không thể thiếu tỏi, lá đinh lăng, ớt để tăng mùi vị hấp dẫn và giúp cân bằng ấm lạnh cho dạ dày. Nem gói khi đã chín sẽ hồng màu hồng của thịt và trắng trong màu của những sợi bì. Chút tỏi, tiêu ớt, đinh lăng quện cùng giòn bì thơm thịt chấm cùng tương ớt khiến ai ăn dù chỉ một lần khó có thể quên.
Cháo lươn Nghệ An
Nhắc đến lươn, người ta không thể không nhắc đến lươn Nghệ An. Cháo lươn, súp lươn là một trong những món ăn đặc sản mang lại tự hào cho người dân xứ Nghệ.
Cháo lươn là món không thể thiếu trong đời sống người dân nơi đây. Khi nấu cháo, thịt lươn được lọc ra để xào với nghệ, hành tăm và ớt. Xương thì được giã giập lọc lấy nước để ninh cháo cho ngọt. Lươn thường để nguyên không chiên rán nên vẫn giữ được vị ngọt mềm của thịt, đem cho vị giác một cảm nhận rất thật rất sâu. Cháo nấu thường pha thêm chút nếp cho sánh, dù hạt gạo không say nhưng vẫn nhừ bung tơi vì đã được ninh nhừ. Khi ăn thường được nêm nếm gia vị tiêu ớt và không thể thiếu lá ngổ, hành tăm để làm dậy mùi. Súp lươn cũng được người dân bản địa và khách thập phương ưa chuộng. Súp lươn sánh đậm, vị cay nồng kết hợp với bánh mì hoặc bánh cuốn rất ngon. Nước dùng của súp còn được ninh từ xương sống của lươn với xương bò, heo để ra một thứ nước thơm ngon đặc trưng. Ngày tết, sau những cơn say mệt, ai được ăn bát cháo, bát súp lươn sẽ thấy khỏe và tỉnh hẳn người.
Bánh bèo Huế
Ở Huế, đâu đâu cũng thấy bánh bèo. Bánh bèo được các mẹ, các chị… gánh đi rao bán từ đường làng, ngõ phố, bến sông, góc chợ đến các tiệm bánh lâu đời được rất nhiều du khách tìm tới. Từ lễ hội lớn, đến ngày tết, hay ngày giỗ cho đến trong bữa cơm hàng ngày, hay bữa ăn đãi khách phương xa thân mật, tất cả đều có món bánh bèo hiện diện trên mâm cỗ
Bánh bèo được làm từ bột gạo, tráng thành những chiếc bánh mỏng tang trắng trong và rồi hấp chín bằng hơi. Khi bánh chín thì rắc tôm băm nhuyễn lên cùng hành lá, dầu thực vật và chấm nước mắm nguyên chất pha với mỡ đường và tỏi ớt rất vừa miệng. Thường bánh bèo được bày trên các chén nhỏ, trên rắc nhụy tôm hồng giã nhuyễn. Màu trắng tinh khiết của bánh hòa cùng màu hồng tươi tôm tạo nên sự ngon miệng khi thưởng thức. Ăn bánh bèo đúng nghĩa phải là bánh được làm trong từng chén nhỏ và được sắp trên mẹt tre. Được thưởng thức những chén bánh bèo thơm ngon bên một giọng hò Huế, mới thực sự cảm nhận được sự tinh tế và lắng đọng của văn hóa và ẩm thực nơi đây.
Bánh ít Bình Định
Bánh ít lá gai là đặc sản của người Bình Định và ngày nay cũng rất phổ biến ở các tỉnh ven biển miền Trung vì mùi vị độc đáo và cuốn hút của nó. Để làm được chiếc bánh ít đạt tiêu chuẩn, người làm bánh phải chuẩn bị rất nhiều khâu từ lá đến nhân đến củi lửa. Lá gai trước khi gói phải rửa sạch rồi luộc chín. Gạo nếp ngâm cho mềm rồi xay nhuyễn cùng với lá gai và chút muối trắng. Xay xong thì đổ hỗn hợp bột với lá gai vào túi vải để bột ráo nước. Đến đoạn nhào bột cũng phải thật kỹ, đến khi bột dẻo thì chia thành từng cụm vừa phải để làm bánh. Nhân bánh có thể dùng nhân dừa, nhân đậu đen hay đậu xanh hoặc đậu phộng nhưng luôn phải thêm chút gừng, chút đường cho nhân ngọt thơm. Có nhân có bột, người gói bánh tỉ mỉ nặn từng chiếc bánh, lá đã ráo nước, cứ thế mà gói rồi đem hấp cách thủy. Bánh chín vớt ra để nguội là đã có thể ăn.
Bánh ít được dùng để cúng tổ tiên trong những ngày lễ tết, giỗ chạp. Sau đó, mọi người thụ lộc ấm cúng bên nhau cùng ly trà nóng. Hương thanh ngọt dẻo của bánh quyện với vị nồng của gừng, vị bùi thơm của đậu cùng vị đắng của trà khiến người ăn không chỉ ăn để no mà ăn để tận hưởng.
Tôi cắm hoa tươi vào chiếc lọ xinh đặt nơi ô cửa sổ
Ánh sáng xuyên qua rèm rọi từng hạt bụi li ti bay
Cốc trà nóng vẽ lọn khói cuộn lên trong nắng đầy
Đài phát giọng ca xưa thì thầm như lời người tri kỷ
Thành phố êm đềm cuối tuần nằm ngẫm nghĩ
Ký ức xa vời như một giấc mộng qua
Có chú chim non đậu trên gốc cây già
Nghển cổ ngóng xuân về giữa mùa đông lạnh giá.

Quán hôm nay vắng lạ. Cũng may. Cô nghĩ thế! Thể nào gã cũng ngồi vắt vẻo chân rồi ngước mắt lên trần nhà ba hoa đủ thứ trên trời dưới bể để cô tròn xoe mắt nhìn. Có gì lạ đâu. Ngàn đời nay vẫn thế. Cũng lâu không gặp gã. Gã có khác ít nhiều. Nguyên cái bộ dạng râu ria tóc tai bù xù thì vẫn. Màu da bò đang lên mốt. Gã chơi một quả quần kaki may chỉ trần. Một chiếc áo khoác có những đốm khuy sáng lóe in nổi chữ D&G. Đôi giày vải bụi bặm. Máy ảnh vẫn trung thành Pentax cổ xưa. À, cái khác chắc là đôi mắt của gã, đôi mắt đã linh hoạt hơn, long lanh sáng. Chẳng còn đục ngầu thâm quầng bởi thức khuya với thuốc lá chè đặc. Nguyên cớ gì?
Gã có cách yêu chả giống ai. Yêu gì mà chẳng tỏ ra chiều chuộng đối tượng. Cứ dửng dưng như thể gã chẳng liên quan đến người ta tí tẹo nào. Yêu mà khiến người ta cứ tự ái liên miên. Nhưng lâu lâu mới hiểu. Cái tình của gã rất sâu. Nó lặn tít tịt vào bên trong và nằm ở đấy yên lành, không mảy may suy suyển. Mặc cô đỏng đảnh dỗi hờn mưa nắng. Mặc thiên hạ thở ra than vào đụng chạm. Gã cứ ôm cái khối tình đó đặt nguyên một góc trong tim. Làm thơ. Làm nhạc. Vẽ những căn nhà xô lệch. Và yêu như mê.
Cái lần gã lao như điên trong đêm với xe máy cà tàng ra Hà Nội chỉ để đón cô từ sân ga và để đưa cô về nhà. Để trên chuyến tàu đêm nhiều bạn bè đưa tiễn ấy cô đứng ngồi không yên. Khăn phấp phới bay theo cơn gió đột ngột giội vào khe cửa tàu không thể kín khít. Sớm ra, sau cơn ngủ vật vờ, đã thấy gã đợi ở cửa ga. Đưa cô qua nhà, gà quay xe về chốn cũ.
Nhớ những lần cùng nhau ngồi ở Cửa Đông, gã thường mang những bông hoa vàng đến. Bên làn nắng rọi xiên qua ô cửa, gã cứ nhìn vào mắt cô, chẳng nói câu gì. Cô loay hoay với mấy cánh hoa vô tư, khuấy nước thành những vòng tròn xoay tít…
Thời gian xa vắng. Đôi ba lần bất chợt nhận được thư gã từ những chuyến đi dài, cô đọc mà chẳng hiểu gã huyên thuyên gì. Dường như gã chỉ đang thì thầm với chính gã:
“Dưới chân em một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Một cọng cỏ âm thầm. Bước chân em. Có phút nào giẫm lên? Chớ hỏi vì sao anh là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả bao ngày mỏi mệt… Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại. Chớ hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể có một vài cô hơn thế? Vì sao, em biết không? Có những điều cháy ở trong lòng. Là tình yêu, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là bởi yêu thì không cần lý giải. Cọng cỏ anh, dưới chân em, cứ nằm đó mà xanh, mà chờ em mải miết. Đừng hỏi vì sao. Em cứ yêu thì biết!”.
Giờ thì gã ngồi đây, trước cô, bình yên thanh thản mà nghe tiếng nhạc rớt rơi trên đỉnh đồi kỷ niệm.
Chỉ còn một khoảng trống mênh mông, khoảng trống màu tối. Tôi mò mẫm trên con đường đi qua khu biệt thự hồng. Khu biệt thự này suốt nhiều năm rồi không có người ở vì một lý do nghe không thực tế, những tin đồn ma. Tôi xé cỏ bước, chân hẫng lên hẫng xuống trồi sụt theo bề mặt đường cỏ với đá chen nhau. Cỏ ướt lướt thướt bởi sương đêm, nham nháp cọ vào chân tôi, ngứa rát. Loài cỏ này cao như lúa, ngọn vun vút như chông, có lông, lá to bản, gốc trắng ngần. Tôi biết rõ nó như vậy bởi tôi vẫn thường đi qua đây những buổi chợ. Nhưng đây là đầu tiên tôi đi vào lúc nửa đêm. Bóng đêm đặc sánh phủ sẫm đen con đường trước mặt, mắt tôi như vừa bị một lớp màn nhung phủ lên.
Suốt đoạn đường vắng vừa qua, tôi miên man những ý nghĩ trong đầu. Cơn hoảng loạn vừa xong, còn sũng ướt. Nỗi buồn chảy dồn xuống hai mắt, lăn qua căm, chạm vào dãy xương quai xanh. Tiếng quá khứ vọng lại đắng. Tiếng hiện tại vang tới nghẹn. Tôi chới với ở lớp chênh chao ấy, như lớp kem trong chiếc bánh hết hạn, đang dần chảy nhão.
Tôi vừa đi vừa nghĩ miên man giữa tiếng côn trùng kéo nhị. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi nghe những câu hỏi dồn dập, tôi sẽ hóa điên mà quăng ném mọi thứ. Rất may tôi còn đủ tỉnh táo để không ném đồ, chỉ đày đọa đôi chân đi thêm một đoạn đường dài nữa cho tâm trí được dịu lại. Khi chưa thế giải quyết vấn đề, tôi nên tạm thời xa nó, ít nhất là một đêm, để không làm gì dại dột thêm. Người ta thường làm những việc điên rồ trong lúc nóng giận, tôi phải tách mình ra khỏi hoàn cảnh ấy, để cả tôi và anh cùng nguôi đi, lắng lại rồi bình tĩnh thu xếp ý nghĩ vào trật tự. Dẫu biết sau quãng căng thẳng ấy, mọi thứ sẽ dần được giải quyết vì tất cả chỉ là hiểu lầm. Song tôi vẫn thấy vô cùng mệt mỏi vì không đủ sức nói cho sáng rõ mọi nguồn cơn để anh có thể thông suốt ngay. Tôi buộc phải tìm một bầu không khí khác để thở trước khi kiệt sức…
Hết con đường này là ra đến chợ. Chợ không một bóng người. Những cái lán chìm trong im lặng. Tôi ngồi xuống chiếc chõng tre của hàng nước đầu chợ, mắt mở to nhìn lên khoảng trời đêm. Tôi chợt thấy thương anh thay vì ấm ức như ban nãy. Suy cho cùng, nếu không vì yêu tôi thì anh đâu có nổi điên vì ghen tuông mà lỗi là do tôi gây hiểu lầm.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay và bừng tỉnh giấc khi trời đã tờ mờ sáng. Trong non tươi bình minh, nghe lòng mình dịu lại. Tôi nhìn quanh, thấy một đôi ốc sên đang cùng nhau chậm rãi bò nơi góc tường. Tôi thầm nghĩ, đây là đôi tình nhân hạnh phúc nhất khi có nhau trong buổi sáng mát mẻ như vậy. Cũng như tối qua, tôi bắt gặp ánh mắt âu yếm của hai chú chó nhìn nhau tại điểm hẹn vắng vẻ. Tôi thắc mắc, những con vật cũng có tình yêu đẹp đến thế ư? Ừ, chúng cũng có đời sống tình cảm riêng mà ta không thể biết được. Yêu thương có mặt ở khắp muôn loài, đâu chỉ riêng con người. Mà con vật mới là loài dám sống và yêu trung thực nhất. Con người thì hay nhiễu sự, việc bé xé ra to. Nghĩ vậy tôi bật cười, muốn nhanh chóng quay về làm rõ mọi hiểu lầm vô tình đã làm tổn hại niềm tin trong anh. Hẳn rằng anh đã có một đêm mất ngủ…





Một chiều như bao chiều, cô bỗng bắt gặp một dáng hình quen thuộc từ lối nhỏ bước ra, cao lớn và điềm tĩnh. Chẳng như thường ngày, chẳng đơn thuần vô tư như bao cơn mưa mọi bận, lần này có lũ. Là lũ thực, lũ cuộn ào ạt dưới chân, ngập lên tới đầu gối. Và trong lòng cô cũng có một cơn lũ đang ùa về.
Bắt đầu từ lúc anh che ô cho cô và nói lời bối rối, cô và anh trở thành nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngập đầy tâm trạng. Đã đi qua bao khốn khó trong đời. Đã chắc những trải nghiệm bản thân là nhiều nhặn, đủ dùng. Đã vật lộn và đấu tranh đến kiệt cùng trong cái thế giới nhiều áp lực, lo toan. Đã đạt được chút thành tựu và yên vị với thực tại đang có. Vậy mà mọi thứ còn bị khuấy động lên, trái tim còn bị giày xéo thêm…
Cơn mưa chiều nay ùa về như định mệnh. Lốp xe mòn lăn khó nhọc qua những ngả đường mưa lũ dâng trôi. Một lời bày tỏ thốt ra đột ngột từ anh khiến tim cô như ngừng đập. Nước mắt nhòa lẫn trong mưa. Từ phút tỏ bày ấy, bình yên trong cô đã nhường chỗ cho bão giông và đau khổ.
Tình muộn. Tình đến khi mọi thứ đã an bài. Khi cô đã đi qua cái thời sẵn sàng bất chấp tất cả để bước theo dẫn dụ của cảm xúc. Cái tình lúc này đã khác nhiều, kín đáo, lẩn khuất và chìm sâu. Đến không cần đáp đền, chẳng màng điều kiện. Đến là đến, cứ âm thầm nằm đó, vậy thôi! Dẫu cô được trẻ lại trong thứ cảm xúc lạ lùng, nhưng cô cũng trở nên già nua hơn bởi nỗi niềm không thể giải tỏa. Khi hoàng hôn đã buông trên dãy núi, màn đêm đã ngự trị, khi cuộc sống đã an bài xong xuôi mọi sự, chính cô còn chẳng muốn khuấy động đời mình, thì ai đủ sức khuấy động được cô lên.
Tháng năm đã đào luyện cho cô sự cứng cỏi vững vàng, biết cái gì nên và cái gì không. Ở tuổi này, với cô cảm xúc không phải là tất cả. Cơn lũ ư? Chỉ có thể càn quấy vài khắc linh hồn, chứ chẳng thể cuốn phăng cô đi được. Vậy là sau cơn lũ, cô vẫn ngồi đó bình lặng, thản nhiên.
Vệt nắng chiều thắp vội. Đêm phủ mình lên những tàng cây gầy guộc, cảm xúc nằm nhẹ tênh, im ắng và an phận. Gió len lỏi qua từng sợi vải áo đan vụng về, đòi lôi cô ra ánh sáng để mà sống thật. Bị chói lóa, cô càng cố thu mình kĩ hơn trong vùng an toàn đã được định đoạt từ nghìn năm trước. Cô muốn sống trọn vẹn nhưng lại càng muốn sống bình yên. Trên mảnh đất cằn khô, sự sống vẫn tiếp diễn. Chim chóc vẫn bay ca, mặt trời vẫn mọc rạng rỡ, cỏ cây vẫn lên xanh… Sự sống thật kỳ diệu, vạn vật thật kỳ diệu và cô đang thở lúc này, cũng thật là kỳ diệu. Vạn vật luôn ở đó, chỉ là cô có để mắt nhìn và thấy chúng hay không mà thôi. Tình yêu thương đã luôn ở đó, chỉ là khi nào cô thấy chúng mà thôi. Mà dẫu cô có thấy rồi, cô cũng chỉ cần lặng lẽ cảm nhận, ghi nhận là đủ.
Cảm tạ cuộc đời vẫn trao cho cô những thương yêu tươi mới, dù muộn nhưng cô vẫn biết ơn và nâng niu tuy chẳng thể đáp đền. Với cô, thứ tình muộn ấy như một làn hương dịu, làm lòng người khẽ lao xao, nhưng không thể khiến cô đủ dũng khí phá tung thực tại bình yên. Và cô bằng lòng nhẹ nhõm lướt qua mùi hương ấy.