Cỏ hoang

Chỉ còn một khoảng trống mênh mông, khoảng trống màu tối. Tôi mò mẫm trên con đường đi qua khu biệt thự hồng. Khu biệt thự này suốt nhiều năm rồi không có người ở vì một lý do nghe không thực tế, những tin đồn ma. Tôi xé cỏ bước, chân hẫng lên hẫng xuống trồi sụt theo bề mặt đường cỏ với đá chen nhau. Cỏ ướt lướt thướt bởi sương đêm, nham nháp cọ vào chân tôi, ngứa rát. Loài cỏ này cao như lúa, ngọn vun vút như chông, có lông, lá to bản, gốc trắng ngần. Tôi biết rõ nó như vậy bởi tôi vẫn thường đi qua đây những buổi chợ. Nhưng đây là đầu tiên tôi đi vào lúc nửa đêm. Bóng đêm đặc sánh phủ sẫm đen con đường trước mặt, mắt tôi như vừa bị một lớp màn nhung phủ lên.

Suốt đoạn đường vắng vừa qua, tôi miên man những ý nghĩ trong đầu. Cơn hoảng loạn vừa xong, còn sũng ướt. Nỗi buồn chảy dồn xuống hai mắt, lăn qua căm, chạm vào dãy xương quai xanh. Tiếng quá khứ vọng lại đắng. Tiếng hiện tại vang tới nghẹn. Tôi chới với ở lớp chênh chao ấy, như lớp kem trong chiếc bánh hết hạn, đang dần chảy nhão.

Tôi vừa đi vừa nghĩ miên man giữa tiếng côn trùng kéo nhị. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi nghe những câu hỏi dồn dập, tôi sẽ hóa điên mà quăng ném mọi thứ. Rất may tôi còn đủ tỉnh táo để không ném đồ, chỉ đày đọa đôi chân đi thêm một đoạn đường dài nữa cho tâm trí được dịu lại. Khi chưa thế giải quyết vấn đề, tôi nên tạm thời xa nó, ít nhất là một đêm, để không làm gì dại dột thêm. Người ta thường làm những việc điên rồ trong lúc nóng giận, tôi phải tách mình ra khỏi hoàn cảnh ấy, để cả tôi và anh cùng nguôi đi, lắng lại rồi bình tĩnh thu xếp ý nghĩ vào trật tự. Dẫu biết sau quãng căng thẳng ấy, mọi thứ sẽ dần được giải quyết vì tất cả chỉ là hiểu lầm. Song tôi vẫn thấy vô cùng mệt mỏi vì không đủ sức nói cho sáng rõ mọi nguồn cơn để anh có thể thông suốt ngay. Tôi buộc phải tìm một bầu không khí khác để thở trước khi kiệt sức…

Hết con đường này là ra đến chợ. Chợ không một bóng người. Những cái lán chìm trong im lặng. Tôi ngồi xuống chiếc chõng tre của hàng nước đầu chợ, mắt mở to nhìn lên khoảng trời đêm. Tôi chợt thấy thương anh thay vì ấm ức như ban nãy. Suy cho cùng, nếu không vì yêu tôi thì anh đâu có nổi điên vì ghen tuông mà lỗi là do tôi gây hiểu lầm.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay và bừng tỉnh giấc khi trời đã tờ mờ sáng. Trong non tươi bình minh, nghe lòng mình dịu lại. Tôi nhìn quanh, thấy một đôi ốc sên đang cùng nhau chậm rãi bò nơi góc tường. Tôi thầm nghĩ, đây là đôi tình nhân hạnh phúc nhất khi có nhau trong buổi sáng mát mẻ như vậy. Cũng như tối qua, tôi bắt gặp ánh mắt âu yếm của hai chú chó nhìn nhau tại điểm hẹn vắng vẻ. Tôi thắc mắc, những con vật cũng có tình yêu đẹp đến thế ư? Ừ, chúng cũng có đời sống tình cảm riêng mà ta không thể biết được. Yêu thương có mặt ở khắp muôn loài, đâu chỉ riêng con người. Mà con vật mới là loài dám sống và yêu trung thực nhất. Con người thì hay nhiễu sự, việc bé xé ra to. Nghĩ vậy tôi bật cười, muốn nhanh chóng quay về làm rõ mọi hiểu lầm vô tình đã làm tổn hại niềm tin trong anh. Hẳn rằng anh đã có một đêm mất ngủ…

Published in: on 05/12/2024 at 3:50 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2024/12/05/co-hoang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này