1.
Cuối năm rồi, ta dọn dẹp lại
Bao bề bộn, tồn đọng nơi quá khứ
Sắp xếp nghĩ suy rối tinh về trật tự
Cho ngay ngắn đời, quang đãng lối vào ra
Và trồng thêm trong vườn tươi tắn những nụ hoa
Chăm chút nội tâm, yêu thương mình hơn nữa
Còn vô vàn ước mơ đang ấp ủ
Bắt tay dần, hiện thực hóa ngay thôi!
2.
Hoa cỏ nở bừng dưới nắng trong
Ngày xuân xanh biếc rộn tơ lòng
Sau cơn giông gió trời lại thắm
Mãnh liệt rực màu của ước mong.
3.
Tạ ơn năm cũ sắp qua
Cho tôi bao điều thấm thía
Tạ ơn thăng trầm dâu bể
Cho tôi bền bỉ dặm trường
Tạ ơn tin cậy yêu thương
Chở che tôi trong bão tố
Tạ ơn êm đềm nhịp thở
Cho tôi sống trọn phút này
Tạ ơn còn thấy quanh đây
Tình người sớt chia ấm áp.
4.
Mưa bụi giăng mái ngói nâu trầm
Rêu non lún phún mọc trong sân
Chim xây tổ ấm trên ngọn khế
Đào mai khoe sắc đón tân xuân
Em tôi xúng xính áo tươi màu
Nhạc mở rộn ràng ngõ trước sau
Bánh chưng đượm lửa thơm mùi tết
Chậu cúc xòe bung cánh nở mau
Ban thờ hương nến đã trang hoàng
Tâm thành hoan hỷ đón mùa sang
Mừng em tuổi mới thêm mạnh khỏe
Một đời luôn tươi tắn bình an!
5.
Vườn xuân hương thoảng khẽ
Hoa tươi phơn phớt hồng
Cánh mỏng bung nhè nhẹ
Thơm hiền hòa bao dung
Giữa bao la sự sống
Hoa lá cứ vui say
Dâng cho đời sắc thắm
Dẫu sẽ tàn ngay đây
Trọn vẹn từng khoảnh khắc
Trân quý từng phút giây
Trao đi và nhận lại
Hạnh phúc ở hôm nay.
6.
Du xuân thong thả giữa tháng giêng
Đất trời cây cỏ thở an nhiên
Mái chùa nở cánh hoa đào nhỏ
Nhang khói an lành chốn linh thiêng
Sương mỏng la đà trên đỉnh núi
Nắng non vấn vít suối quanh co
Mây nước bình yên lòng tĩnh tại
Người vãn cảnh về hết lắng lo.
7.
Xuân đâu chỉ mỗi ở đất trời
Mà xuân khởi phát tự lòng người
Khi nào trong mình hoa xuân nở
Thì mùa xuân ấy mới đẹp tươi.
8.
Xuân đến đi hờn dỗi
Vừa ghé đã tan mau
Tóc lại thêm sợi bạc
Da cũng chớm đổi màu
Nhưng vẫn mong xuân tới
Niềm tin vẫn tươi non
Biết mình luôn mãi trẻ
Bởi tâm hồn mãi son.
9.
Ta trở về khi tháng Ba vừa chớm
Thềm trắng hoa sưa như sương rớt từ trời
Cây xoan tím mơ màng lời tình tự
Gió trong vườn đùa lá khẽ khàng vui
Bông bưởi xưa còn thơm nơi gác vắng
Ủi an người sau hoang hoải trùng khơi
Ta ngồi lại ngắm ngày xuân gần cạn
Vẫn kịp thấy cánh đào vương vấn dịu dàng rơi.
10.
Một mảnh mây chiều lơ đãng bay
Soi gương trong vắt bến sông đầy
Bếp ai cơm nếp thơm vừa chín
Lữ khách mơ màng giấc mộng say
Mơ tiếng trẻ nô trước sân nhà
Đào phai hé nụ sắp bung hoa
Mơ dáng người thương ngồi yên ả
Nhẹ rót thong dong một chén trà.
11.
Cuối năm ngồi xuống dọn dẹp tâm
Bao nhiêu bế tắc gắng khai thông
Xếp ý nghĩ lại cho ngay ngăn
Để lúc xuân sang khỏi bận lòng.
12.
Mùa xuân có gì lạ
Chồi ngơ ngác thơ ngây
Giọt sương trong lấp lánh
Dưới nắng thơm hây hây
Mùa xuân có gì lạ
Khăn lụa gió nhẹ bay
Môi hồng đào chúm chím
Làm lòng ai mê say.
13.
Tháng Tư cuối xuân
Hơi đất ẩm mùn, mưa phùn rả rích.
Tháng Tư đầu hạ
Nắng trên mái nhà, ngơ ngác giọng chim.
14.
Có một ngày, tôi trở lại khu vườn
Trong hình hài cùng thân phận mới
Tôi đâu biết kiếp trước vẫn thường ngồi
Uống trà nơi này bên gốc đào phai
Tôi tái sinh qua mỗi chuyến đi dài
Bước trên cầu Nại Hà ảo mờ sương khói
Uống canh Mạnh Bà, bông dưng quên lối
Ngoảnh đầu nhìn… chỉ thấy áng mây bay
Tôi trở lại khu vườn, đứng dưới bóng cây
Tiềm thức dẫn đường, nên bâng quơ tìm tới
Có phải chăng kiếp nào đang vây gọi
Mấy nẻo luân hồi, mà ký ức cứ hoài quen
Tôi vương vất tôi chút quá vãng êm đềm
Của kiếp xưa mình từng bình yên sống
Để những kiếp sau còn bao mơ mộng
Bởi dẫu thay hình hài, hồn vía vẫn là tôi.
15.
Tháng Ba mùa hoa sưa
Giăng như mây về phố
Trời hậy hây thả gió
Hoa rụng trắng lối đi
Nụ e ấp xuân thì
Lá lao xao mở hội
Thời gian đâu chờ đợi
Cứ sống trọn phút này
Cánh run mỏng manh gầy
Tựa bò vai thiếu nữ
Làm cho ai mất ngủ
Vì người, hay vì hoa?
16.
Đường xa tìm đến một buổi mai
Quanh co tre trúc nắng xiên dài
Hun hút bậc thềm cheo leo dốc
Chân không nhẹ bước thở khoan thai
Hoa trái dậy hương lối lặng tờ
Trà xanh bung nở nhụy vàng mơ
Đung đưa chuông gió lời thủ thỉ
Người ghé nơi đây rũ bụi mờ
Cội đào bông hé những chắt chiu
Phật tọa bình yên giữa gió reo
Bò hiền thong dong vui gặm cỏ
Sương khói thiên thu cảnh tịch liêu
Bệ đá sạch tinh chốn nghỉ ngơi
Ngắm mây giăng mắc với thảnh thơi
Khoanh chân một giấc thiền tĩnh tại
Bề bộn trong lòng bỗng chợt vơi
Cổng trời chuông vẳng tiếng rung ngân
Tỉnh giác đưa ta khỏi lạc lầm
Vườn vắng nhạc ru xào xạc lá
Tim mình nở khẽ đóa từ tâm
Linh Quy Pháp Ấn ẩn rừng sâu
Chẳng lo toan tính lẫn mong cầu
Mộc mạc uy nghiêm hồn thiêng tỏa
Điềm đạm mặc trầm dải núi nâu
Ai đến ai đi cũng vậy thôi
Mặc cho nhân gian lắm đổi dời
Am lành nào vấn vương thế sự
Ngàn năm non nước bình lặng trôi.
17.
Em không nhìn rõ mình
trong tay anh ấm áp
nước mắt cứ tuôn rơi
trên vai anh đắng chát
Phía kia là lơ đãng
của một người không quen
của một người không tên
của một người xa vắng
Anh thì luôn ở đó
lặng lẽ và ân cần
góp bao lá mùa xuân
để em về thiêu rụi.
18.
Em ngồi giữa mùa xuân
Trong tay anh ân cần
Bỗng môi em thơm ngát
Một nụ hôn thanh tân
Bốn bề như vắng lặng
Chỉ nghe tiếng thì thầm
Của con tim khe khẽ
Khát thật nhiều ái ân.
19.
Dưới chân đồi mờ sương
Tiếng vẫy tay thanh bình của lũ chim đậu trên ngọn tháp
Hơi nắng tan trong thành phố
Xập xòe tán lá, sà mình xuống thảm cỏ mùa xuân
Những chồi non mây mẩy, êm ái gọi bàn chân
Bức tranh cuộc sống, không gợn ưu phiền
Tôi tự cho bút mình, phết lên toàn màu trong trẻo.
20.
Tôi còn nhớ những ngày xuân năm cũ
Nhớ dáng em thấp thoáng trước hiên nhà
Cây đào rụng vài bông trong vườn nắng
Gió thì thầm đưa từng cánh bay xa
Vật đổi sao dời, em cũng tìm chốn mới
Đào vẫn nở hoa, gió vẫn ghé thì thầm
Chỉ có hàng hiên là vô chừng vắng lặng
Khi một bóng hình mang đi cả mùa xuân.
Bình luận về bài viết này